rằng nếu như tớ muốn đổ lỗi cho một ai khác thì tốt nhất là nên đứng gần
chiếc gương và lẩm bẩm những lời ‘đồ đàn bà ích kỉ chết tiệt’, và tớ nhận
ra rằng mình là người có lỗi và còn gì hơn nữa nào - tớ đang hét lên đây,
đang hét từ VÀ đây - đêm nay sẽ là một đêm trọng đại đấy. Đêm nay sẽ là
đêm đầu tiên cho quãng đời còn lại của tớ. Từ mai, tớ sẽ chỉ còn có một
mình thôi. Đêm mai tớ sẽ bắt đầu suy nghĩ!” Tôi di điếu thuốc thật mạnh.
“Ờ, tốt, cũng tốt thôi,” Sam lẩm bẩm. “Nếu cậu đổi ý thì cậu biết tìm bọn
mình ở đâu rồi đấy.” Sam vội vã bước đi nhưng tôi không hề trách cậu ấy.
Tôi là con của quỷ sa tăng. Lucy rướn lông mày.
Tôi đổi chủ đề câu chuyện bằng cách hỏi cô ấy nghĩ việc nền kinh tế dựa
vào dầu mỏ của Nauy sẽ đối mặt với sự sụt giảm của giá dầu thô như thế
nào. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên.
“Connie, cậu đang đọc tờ The Economist sao?”
“Không. Nhưng mình rất hay nghe bản tin,” tôi trả lời, hơi giận dỗi. Tôi
không hiểu sao Lucy lại ngạc nhiên đến vậy. Chẳng lẽ cô ấy cho rằng tôi
không nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện của bản thân hay sao. Tôi ngồi
vào xe taxi. Lucy cố không để ý đến việc tôi đang giận dỗi và giơ tay vẫy
chào rồi hôn gió. Tôi ngồi một mình và chỉ có sự sỉ nhục làm bầu bạn. Thật
ngượng ngùng khi mọi người đều đối với tôi rất tốt. Đến nay thì tất cả
những gì những người bạn tuyệt vời của tôi yêu cầu tôi nên suy nghĩ và tìm
lại chính mình. Họ tin rằng tôi là một người tốt và khi tôi ngồi suy nghĩ lại
mọi việc thì tôi sẽ ổn thôi. Nhưng thật đáng ghét, tôi không chắc cho lắm.
Nhưng tôi vẫn nợ họ về điều đó.
Và tôi nợ cả bản thân mình nữa.