“À vẫn tốt thôi,” Sam nói với vẻ quyết tâm. “Thật tuyệt vì lại tiếp tục
được đi học mà.” Tôi không thể hiểu được cậu ấy, những người mẫu ở đó
thậm chí không phải là người mẫu nam mà. “Thật tình thì tớ thấy có một
thứ có thể khiến cậu thích thú đấy, Connie ạ.” Cậu ấy đưa cho tôi thời khóa
biểu mùa hè. “Lớp nhiếp ảnh đấy. Chẳng phải cậu luôn thích chụp ảnh sao,
đây có thể là ý kiến hay đấy.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy đây là một điều sỉ nhục. Thật đau
đớn và thảm hại khi nhận ra điều đó. Rõ ràng Sam cho rằng tôi đã gia nhập
hội những kẻ độc thân. Tại sao tôi lại cần một lớp học buổi tối cơ chứ? Tuy
nhiên tôi vẫn rất biết ơn sự quan tâm của cậu ấy. Tôi miễn cưỡng chấp nhận
rằng Sam đã đúng. Học cái gì đó mới mẻ có khi lại tốt cho tôi. Đột nhiên
tôi có rất nhiều thời gian mà tôi không biết dung vào việc gì. Tôi rất thích
chụp ảnh và kiến thức của tôi về lĩnh vực đó lại rất hạn chế.
“Cám ơn cậu, Sam,” tôi nói khi cất tờ lịch học vào túi, “có thể tớ sẽ đi
học xem sao.” Tôi lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên của Lucy.
Chúng tôi chỉ chịu rời khỏi quán bar khi bị thúc ép. Tôi gần như không
thể đứng dậy nổi. Nhưng có gì đó hơi vô lý ở đây, tôi không hề cảm thấy
khủng khiếp nữa. Tôi như chìm vào những khả năng mới có thể xảy ra.
Sam và Lucy định rằng chúng tôi sẽ gặp nhau vào tối mai nhưng tôi từ
chối.
“Thôi. Tớ đã uống rượu đủ cho từ bây giờ đến tận Giáng sinh rồi. Tối
mai tớ sẽ tắm thật lâu rồi đi ngủ sớm thôi.”
“Tuyệt đấy. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ về mọi việc nhé,” Sam nói. Tôi
quạu với cậu ta.
“Ừ tớ cũng định là như thế.” Tôi phụng phịu nói. “Vì mặc dù chẳng ai
trong số các cậu nói rằng tớ phải làm như vậy. Và không một ai nhận xét