nói chuyện. Sam vừa chia tay với mối tình hai tháng với một anh chàng luật
sư.
“Chúng mình đã chia tay trong yên lặng. Mình đưa ra cho anh ấy một
loạt sự lựa chọn, từ một lễ cưới trắng xóa thật hoành tráng cho đến chúng
mình chỉ là bạn bè thôi nhưng anh ta vẫn không hề đáp lại.”
“Tớ không nghĩ anh ta có thể kiếm sống được bằng cái nghề luật sư đó,”
Lucy nói.
“Ừ điều đó khiến tớ thấy chán ngán. Tớ đã không còn hứng thú với cánh
đàn ông nữa rồi.”
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn Sam. Tôi tự hỏi liệu có phải Sam đang làm
theo lời khuyên của cuốn sách mà cậu ấy đang đọc không. Có một hôm
Sam đã gọi cho tôi để khuyên rằng, “Nếu như bạn có nuôi một con chim và
bạn vô cùng yêu quý nó, hãy mở cửa lồng. Nó sẽ bay đi mất. Nhưng nếu nó
yêu quý bạn, nó sẽ quay trở lại.” Những lời lẽ khôn ngoan từ một người
phụ nữ mà bình thường không mấy khi mở cánh cửa ra ngay cả trong
những ngày hè nóng nực chỉ trừ những lúc tình nhân của cô ta cần chỗ gác
chân.
“Tớ sẽ ở vậy thôi,” Sam nói, “giống Lucy vậy.” Ngay khi dứt lời, Sam
nghĩ lại khả năng thành sự thật của lời cậu ta vừa nói. Sam ngập ngừng rồi
tỏ ra ngang bướng. Sam nói thêm, “Tớ có một công việc ổn định, tớ sẽ mua
một căn hộ rồi sau đó đi học vẽ.”
“Thế việc học vẽ của cậu thế nào rồi Sam?” Lucy hỏi. Tôi không thể nào
nhịn cười. Thật là buồn cười nếu Sam chịu đi học vào các ngày thứ Bảy
thay vì đến khu King’s Road.