nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện...” Sam ngập ngừng và Lucy chen
vào.
“Đúng thế.”
Tôi thở dài và cố thuyết phục họ thêm lần nữa. “Tớ đã nhận ra rằng với
John chẳng là gì cả.”
Lucy: “Có là gì đấy!.”
Tôi: “Chỉ là tớ thấy chán nản thôi.”
Lucy: “Vậy thì kế hoạch tiếp theo đây của cậu là khiến Luke quay trở về
hả?”
Tôi: “Tại sao cậu cứ luôn mồm nói về kế hoạch vậy?” Không ai phản
ứng gì cả. “Cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ không quay về bên mình phải không?”
Không ai trong số họ nói gì nhưng đột nhiên mặt bàn biến thành thứ hay ho
nhất trên thế giới này. Lucy ngắm nghía nó như thể đó chính là chỉ số
chứng khoán của tờ Financial Times và Sam thì tưởng tượng đó chính là
chiếc nhẫn đính hôn. Tôi ngập ngừng hỏi, “Vậy các cậu có nghĩ có khi nào
Luke chịu quay về bên tớ không?”
“Có khi nào thì quá rộng, có chắc thì sẽ cụ thể hơn,” lời Lucy nói vô
cùng sắc bén.
“Cậu hãy gọi cho anh ấy đi,” Sam gợi ý rồi đập nhẹ lên tay tôi. Nhưng
qua giọng nói tôi có thể đoán chắc rằng Sam không hề nghĩ như vậy. Ai sẽ
bảo đảm nào? Tại sao họ không giúp tôi? Tôi ngạc nhiên nhìn từng người
một. Lucy bóc một túi khoai tây chiên rồi mời tôi. Cô ấy thở dài. Tiếng thở
dài đó nghe thật rõ. Cô ấy nghĩ rằng tôi đang vô vọng. Lucy đi đến quầy
rượu để lấy thêm rượu và ít đồ ăn. Lúc quay trở lại, Sam đổi chủ đề cuộc