bể khi tôi coi cô ấy là một hình tượng mẫu mực. Tôi đổ lỗi cho bố mẹ tôi
(Điều này hơi khó nhưng tôi đang cố tìm hiểu chính xác vì sao họ có liên
quan trong chuyện này), thầy cô giáo, người dạy cưỡi ngựa (vì đã bắt tôi
luyện tập quá nhiều nên mông tôi đã phát tướng. Bọn đàn ông đã không bỏ
tôi nếu như mông tôi nhỏ hơn một chút). Khi không còn ai để trách nữa, tôi
bắt đầu đổ lỗi cho những vật vô tri vô giác. Tôi đổ lỗi cho những bản fax,
những cuộc hội thảo, những cú điện thoại, thư điện tử. Sau khi đỗ lỗi chán
chê tôi lên giường đi ngủ.
Khi thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cái bút và tờ giấy chết tiệt. Khi
đang tắm, tôi nhìn thấy một chiếc bút đang nổi bồng bềnh trước mặt tôi.
Tôi mặc đồ vào và chuẩn bị mọi thứ nhưng quên không ăn sáng. Tôi đọc tất
cả những gì ghi trên túi ngũ cốc. Phải làm gì đầu tiên? Rồi làm gì tiếp sau
đó. Đó là một ngày thứ Bảy. Tôi có cả một ngày dài. Sau ngày thứ bảy là
ngày Chủ nhật và tiếp đến là ngày nghỉ lễ vào thứ Hai. Thật đáng ghét.
Những ngày cuối tuần như đang giễu cợt tôi, “Chỉ có mình mi thôi, chỉ có
mình mi thôi!” Tôi chưa từng phải ở một mình trong một khoảng thời gian
dài thế này bao giờ cả. Tôi luôn là người bận rộn và thường được vây
quanh bởi những người bận rộn khác. Tôi học lớp Hướng dẫn bạn gái và
tham gia câu lạc bộ trẻ khi còn nhỏ rồi khi lớn lên tôi thay chúng bằng việc
đi mua sắm và những người bạn trai. Rồi tôi dành thời gian cho trình O, A
và tấm bằng đại học. Sau đó tôi lại trở về với những người đàn ông và
những thú vui liên quan: Giảm cân, quần áo, mỹ phẩm, tiệc tùng, những
câu lạc bộ và những buổi hẹn hò. Rồi tôi gặp Luke. Trước đó tôi đã lên kế
hoạch cho một đám cưới, chọn thảm và đồ thủy tinh. Giờ đây, tôi đang ở
trong căn nhà đầy ắp đồ thủy tinh đẹp đẽ và chiếc giường bằng vải lanh
được trang trí sặc sỡ nhưng thiếu vắng đi hình bóng người chồng.
Tôi có rất nhiều thời gian.
Tôi không có điều gì khiến mình bị sao lãng, không chuyện bên lề,
không một trò giải trí, tiêu khiển. Có khi tôi nên gọi điện cho mẹ xem sao.