Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với bà. Nhưng tôi sẽ nói gì bây giờ? Tôi
không có chuyện gì hay ho để kể cả, không nghề nghiệp hay những chuyến
đi chơi.
Không mục tiêu.
Không mục đích. Cái tủ lạnh kêu rền rĩ.
Ánh sáng chói lòa và bài thánh ca hiện lên trong tôi. Gọi điện cho mẹ tôi
hay bất kì một ai đó cũng chỉ là một cách lảng tránh. Bằng việc gọi điện
cho mẹ tôi để nói chuyện phiếm tôi sẽ tránh được cái hẹn với chính bản
thân để suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ. Tôi cẩn thận viết từ đầu tiên lên
trang giấy trắng.
Lẩn tránh.
Lẩn tránh ư. Á à. Tôi đã nghĩ ra một điều gì đó. Tôi chợt nhận ra vì sao
bạn bè tôi luôn muốn tôi suy nghĩ về mọi thứ. Vì thực ra tôi không giỏi lắm
trong việc suy nghĩ. Thì đó không phải điểm mạnh của tôi mà. Nhưng tôi
lại rất giỏi trong việc cảm nhận, trực giác của tôi luôn nhạy cảm và đi liền
sau đó là một chuỗi những hành động. Và điều đó thật tuyệt. Nó thật say
đắm, thú vị và kịch tính. Tôi nghĩ rằng mình đã bỏ qua nào là “hãy suy nghĩ
kĩ đi”, “hãy chú ý đến hậu quả”, “suy xét những ảnh hưởng”. Đặc biệt là
ảnh hưởng đối với người khác. Nhưng nói thật là những chuyện đó không
thực sự khiến tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Có bao nhiêu bộ phim có tựa đề
như: Cuộc chạm trán vĩnh hằng, những cuộc tình vụng trộm yên lành hay
một giấc ngủ yên bình ở Seattle? Tôi không nghĩ vậy. Vấn đề liên quan đến
nhiều mặt buồn tẻ của cuộc sống khiến nó trở nên càng buồn tẻ hơn.
Vĩnh hằng.
Yên lành.