Ý tôi là, trước kia tôi có thực sự muốn biết anh ta thủ dâm mấy ngày một
lần không? Không. Nhưng lúc đó, thật sự chuyện đấy thật gợi cảm và rất
chân thật. Chỉ là tôi thích để ý xem những anh chàng đó có dễ thương hay
không và những lúc họ chú ý đến tôi. Tôi thích cân nhắc xem mình nên
mặc gì. Tôi thích họ khám phá bản thân tôi, trò chuyện bàn tán về tôi.
Tôi muốn dừng mọi chuyện lại ở đó. Đứng dậy, pha một tách trà, đi dạo
một vòng, sắp xếp lại các cuốn băng video theo trật tự abc. Tôi buồn chán
nên muốn làm một điều gì đó mạo hiểm và John chính là người mang lại
trò mạo hiểm ấy. Rồi tôi nghe thấy tiếng Lucy văng vẳng trong đầu, cô ấy
nói gì nhỉ?... “John có một vị trí nào đó trong lòng cậu đấy.” Tôi bẵng quên
đi cái tủ đựng băng video.
John là một tên khốn. Hừm. Vậy mà tôi đã rất khao khát hắn. Tại sao lại
như vậy? Tôi chắc chắn chúng tôi... là gì nhỉ? Xấu xa? Dính với nhau? Kết
nối? Có vẻ đúng đấy.
Nghe rất quen. Nó gần giống như vậy.
Ve vãn. Tán tỉnh. Gợi tình. Đó là những điều mà tôi làm. Đã làm. Đã làm
trước khi gặp Luke. Làm với Luke. Phải chăng định mệnh không khác so
với những hành động của tôi là mấy? Khi đã lên giường với anh ta, tôi đã
lún quá sâu nên không thể thừa nhận, đặc biệt với bản thân rằng tôi đã
phạm sai lầm. Và khi càng hiểu John hơn, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi
không hề có một chút tinh tế, thân mật, lòng tin, hay những lời nói ngọt
ngào nào cả. Sao lại có thể thế được? Một trò chơi mới nhưng với những
luật lệ cũ rích. Tôi đã kết hôn. Hắn lên giường với tôi chỉ vì tôi đã lập gia
đình. Hắn ta không muốn gần gũi, không muốn câu chuyện đi đến đâu cả.
Hắn ta nghĩ hắn đã an toàn vì tôi đã có người đó rồi hay ít nhất đã có một ai
đấy. Thứ duy nhất hắn ta muốn ở tôi đó là sự cuồng loạn, dâm dục, gợi tình
và bẩn thỉu. Tôi đã lầm tưởng tính kiêu ngạo của anh ta với cảm xúc. Tôi
nhầm lẫn giữa nỗi khao khát và sự chờ mong. Tôi quaaaaaaaaá mê mẩn