Và họ ước rằng chuyện đó chưa từng xảy ra.
Lúc đó là bốn giờ chiều thứ Bảy và tôi chìm trong khói thuốc. Tôi mở
cánh cửa sổ, mong rằng hàng xóm tôi không nhìn thấy, tôi không cần họ
gọi lính cứu hỏa lúc này. Tôi đi tìm hoa khô và đặt ấm đun nước lần thứ
một triệu. Được rồi, nói tóm lại. Tôi đã hiểu và thú nhận với bản thân mình
rằng: Tôi yêu Luke, và bằng việc lấy anh, tôi đã đạt được khát vọng của
cuộc đời. Khi nhận ra cái khát vọng ấy, tôi vô cùng chán nản và sống không
mục tiêu. John là một tên dâm đãng luôn đi quyến rũ đàn bà. Tôi đã làm tổn
thương Luke và có thể sẽ chẳng thể nào chữa lành được. Tôi là một kẻ ích
kỉ, hối lỗi, ngu xuẩn và không hề tử tế chút nào. Tôi nhận ra mình đang rất
rối loạn nhưng chắc chắn rằng vẫn có một suy nghĩ đúng đắn ở đâu đó.