có tác dụng với tôi lúc này. Có phải tôi đã làm tổn thương Luke đến mức
anh ấy không còn cách nào khác ngoài rời bỏ, xa lánh tôi? Tôi chìm trong
nỗi mặc cảm và tự hỏi liệu có tác dụng gì nếu giải thích rằng tôi đã không
hẹn hò với John khi tờ fax kia đến không nhỉ? Liệu có tác dụng gì khi tôi cố
biện minh đã mắc phải một sai lầm ngu xuẩn và tôi đã hối lỗi lắm rồi
không? Chính tôi cũng đang nghi ngờ điều đó. Tự bào chữa cho bản thân
gần như là một hành động phi thường và để giải thích cho một ai đó, ngay
cả khi “một ai đó” là một con người tuyệt vời như Luke thì đó cũng là điều
không hề dễ dàng.
Tôi rất nhớ Luke. Tôi nhớ anh từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày.
Đúng ra thì cũng không hẳn là như vậy. Trong đó có một chút cường
điệu nhưng tôi thực sự rất nhớ Luke. Đó không đơn thuần là nỗi nhớ ích kỉ
khi tôi không-biết-cách-sửa-hộp-cầu-chì hoặc đơn giản là xem-cái-máy-
rửa-bát-bị-rò-rỉ-hay-không. Mặc dù phải thừa nhận ban đầu tôi nhớ Luke vì
những lý do đó. Tôi đã dành hàng tuần để tìm hiểu và làm quen với những
công việc thường nhật mà Luke vẫn hay làm, dù có phải xoay xở thế nào đi
chăng nữa. Tôi ngồi trước chiếc bàn ăn lớn đến trống trải và khóc trước
một đống giấy tờ và hóa đơn. Không phải vì số tiền phải trả quá lớn nhưng
tôi vẫn ngồi hàng giờ ở đó và nhớ lại việc Luke vẫn ngồi đây mỗi tối thứ
Ba, đều đặn như một cái đồng hồ cần mẫn, mải mê với hàng đống hóa đơn,
ước tính và cả đống thư rác chỉ để đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót, tất
cả đều diễn ra một cách liền mạch. Hàng tuần trôi qua và chỉ có một mình
với công việc đó khiến tôi nhận ra nó thật lãng phí thời gian mà chẳng đem
lại điều gì. Nhiệm vụ của tôi trong gia đình chỉ đơn giản là nhớ ngày sinh
nhật của tất cả mọi người. Tôi mua những cái bưu thiếp, tem và gửi chúng
đi. Lạy Chúa, giờ tôi mới cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã quen
thuộc với những việc làm đó như thế nào. Thực sự mà nói, cũng khá thú vị
khi chọn những tấm thiệp ngộ nghĩnh, tổ chức những bữa tiệc sinh nhật,
mua bánh hay quà tặng. Việc đó thú vị hơn nhiều những khoản vay ngắn và
những khoản chi trả nhỏ. Điều mà giờ đây đang khiến tôi phải đau đầu. Dĩ