nhiên là tôi cũng quen với những việc đó từ trước khi tôi gặp Luke. Nhưng
lúc ấy, tôi luôn biết cách xoay xở để trả tiền đúng hạn, và chủ nhà không có
bất kì cớ gì để thay chiếc khóa mới cho căn hộ của tôi. Nhưng hồi đó,
những hóa đơn mà tôi phải trả luôn là những hóa đơn quần áo. Những tờ
hóa đơn lúc này quan trọng hơn nhiều: đó là các khoản thế chấp, tiền bảo
hiểm, phí khám sức khỏe, và cả các khoản trợ cấp. Tuy vậy tiền không phải
là tất cả vấn đề rắc rối. Tiền lương hàng tháng cũng đủ để tôi có thể tự lập
trong tài chính và dù sao, theo một cách lịch sự, Luke vẫn đều đặn gửi tiền
vào tài khoản chung của chúng tôi. Ngân sách vẫn như xưa, chỉ khác hơn
khi giờ đây tất cả trách nhiệm đều được đặt lên một người.
Chỉ duy nhất một người.
Và người đó là tôi. Tuy vậy tôi cũng đang dần làm quen với điều đó và
chỉ sau vài tuần tôi nhận ra rằng nó cũng không quá khó. Và tôi cũng không
nhất thiết cần sự giải thích của Luke để phân biệt giữa thuế tài sản cá nhân
và thuế phải nộp cho chính phủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi
không còn nhớ Luke nhiều như trước. Thậm chí tôi còn nhớ anh nhiều hơn.
Tôi đã hiểu là tôi không chỉ cần Luke mà tôi còn khao khát có anh ấy ở
bên. Tôi muốn được thấy nụ cười của anh, mùi hương của anh và cả những
lời khuyên nhủ của anh. Tôi muốn anh thấy được sự thay đổi và tiến bộ của
tôi, người giờ có thể tự đem xe đi bảo trì và trả sách thư viện đúng hẹn. Tôi
muốn anh ấy sẽ tự hào về tôi, chúc mừng tôi và thậm chí sẽ la mắng tôi nếu
tôi để khăn sũng nước ở trên nền nhà.
Tôi nhớ Luke ngay cả khi tôi có một ngày làm việc như mong muốn. Vì
anh thường khích lệ tôi mỗi khi tôi hoàn thành suôn sẻ một dự án. Và cả
khi tôi có một ngày tồi tệ ở cơ quan, tôi cũng nhớ tới anh. Vì khi ấy không
có ai ngoài anh cầm lấy tay tôi và nói rằng họ không xứng đáng với tôi. Tôi
không biết việc thiết kế lại nhà hàng này sẽ tiến triển đến đâu. Tôi nhớ mỗi
khi anh ấy luyên thuyên đầy thích thú về nguồn gốc của đá cẩm thạch Italy,
loại vừa đủ hoàn hảo hay tìm ra phương án giải quyết độc đáo cho một