chiếc cầu thang mà vẫn đảm bảo với những qui tắc phòng chống hỏa hoạn.
Tôi còn muốn kể cho anh ấy nghe về những lớp học nhiếp ảnh của tôi.
Ngạc nhiên là tất cả mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ. Lúc đầu tôi rất
lo lắng và suýt nữa rớt ngay khỏi khóa đầu tiên nếu không có sự xuất hiện
bất ngờ của Lucy. Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị gặp ai đó ở quán bar ngay
cạnh trung tâm giảng dạy cho người lớn và vì vậy cô ấy đã cho tôi đi nhờ.
Trung tâm này có vẻ khá thú vị. Một cảm giác khác lạ nhưng đặc trưng
chỉ có thể tìm thấy ở những trung tâm giáo dục (tra tấn bằng phương pháp
đọc). Đó là sự kết hợp của phấn, sàn nhà bóng loáng, bụi và cả những
khuôn mặt lo lắng. Nhưng hóa ra chẳng có điều gì khiến tôi phải bận tâm
hay lo lắng. Những chàng trai của khóa học này đều rất tuyệt. Một nhóm
gồm cả những người đã có chút ít kinh nghiệm hoặc những người không
biết cả sự khác nhau giữa các thấu kính với một các chân gác. Điều khiến
tôi thở phào là ở đây chỉ có vài người có râu quai nón và hầu như không có
ai sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Tôi nhanh chóng học được rất nhiều. Tôi có
biết chút ít về thiết bị chắn sáng, kết cấu, những bức ảnh động hay flash
máy ảnh. Tôi đang cho vào đầu một loạt từ mới như: độ sáng của ảnh, rửa
phim, kính hứng sáng... Tôi dường như dành mọi thời gian rảnh rỗi để tự
kiềm chế cảm xúc, chụp và phát triển những bức hình của mình. Tôi gom
nhặt từ những kiến thức về quần áo cho đến máy ảnh. Tôi yêu thích công
việc này và điều đó đem lại cảm hứng cho tôi. Rất nhiều bạn bè của tôi lấy
làm ngạc nhiên và ấn tượng về công việc của tôi. Thậm chí Lucy còn gợi ý
rằng chúng tôi nên đầu tư cùng nhau.
“Nhưng để làm gì chứ? Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngay lập tức từ
bỏ công việc để trở thành một nhiếp ảnh gia”.
“Tại sao lại không nhỉ? Cậu đã chấm dứt vai trò của một người vợ và trở
thành một người tình một cách dễ dàng. Tôi nghĩ điều đó cho thấy cậu cũng
sàng cho một sự thay đổi lớn.”