Lạnh lùng.
Và xa cách.
Trong khi tôi đang lướt qua những bức ảnh cưới, chú ý một chút đến
những nụ cười và những gương mặt rạng rỡ thì chuông điện thoại reo.
“Là anh, Luke đây.” Sao anh phải thêm từ Luke vào sau nữa chứ, tôi ghét
điều đó. Rốt cuộc, tôi vẫn nhận ra giọng nói của anh dù anh đã không trả
lời năm mươi ba trong tổng số năm mươi chín cuộc gọi của tôi trong suốt
sáu tuần vừa rồi.
“Anh gọi điện để nói rằng em đã đúng, chúng ta nên gặp và nói chuyện
với nhau”
Cảm ơn Chúa, Cảm ơn. Cảm ơn Người!
“Anh đã mời luật sư và anh nghĩ đã đến lúc em cũng nên làm vậy”
Chúa ơi? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Luke? Luật sư? Chết tiệt!
“Anh sẽ gặp lại em vào ngày mười bảy tới được chứ.”
“Được thôi,” tôi nói khẽ.
Anh ấy đã dập máy.
Được thôi? Được thôi? Không, chẳng được gì cả. Hoàn toàn không được
chút nào. Tôi sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Bụng tôi quặn lại. Và tôi
nhận ra đó là sự thật. Khi bạn thực sự cảm thấy sợ hãi và khi hạnh phúc rời
khỏi thế giới của bạn thì thế giới cũng đang rời bỏ bạn. Tôi chạy vào phòng
tắm và ngồi bệt xuống. Không thể được. Đó là chồng của tôi. Anh ấy là