chồng tôi. Tôi không bao giờ muốn để mất anh. Tim tôi đập nhanh hơn đến
nỗi tôi có cảm giác nó như đang làm tôi nghẹn lại. Tôi nghĩ tôi có thể vượt
qua nó nhưng đã không còn thời hoàng kim nữa rồi.
Nó vẫn chưa kết thúc cho tới khi nó kết thúc.
Nó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi tôi thừa nhận sự kết thúc của
nó. Và tôi không muốn thừa nhận bất kì điều gì bây giờ.
Tôi cần phải giành anh lại. Và tôi nhìn đồng hồ. Tôi có chính xác là năm
tiếng và nửa giờ nữa để chuẩn bị. Tôi sẽ mặc gì bây giờ, tôi sẽ mặc gì đây?
Tôi mở toang tủ quần áo và gần như chui hẳn vào trong đó. Mọi thứ dường
như đang rối tinh lên, tôi thử lần lượt từng cái. Không có cái nào phù hợp
cả. Tôi thử kiểu truyền thống đen, trắng, những chiếc quần đen, nâu, xám
hay kaki là phù hợp với chiếc áo trắng của tôi. Tôi thay đi thay lại rất nhiều
bộ trong sự tức giận tột độ. Nhưng không có bộ nào đủ đặc biệt cả, tôi vội
chộp lấy thẻ tín dụng và chìa khóa xe.
Tôi quay trở về nhà sau bốn giờ đồng hồ với hàng loạt những túi đã được
lựa chọn cẩn thận trong các cửa hàng. Tôi đã hy vọng sẽ mua được thứ gì
đó phù hợp và một chút gì đó may mắn nhưng tất cả các cửa hàng đều
không có. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy ngắn màu đỏ, với bờ vai trần
và một đôi giày đế mỏng bằng da cùng tông. Cả tôi và Luke đều không
phải là fan của Chris De Burgh nhưng đâu ai có thể từ chối sức quyến rũ
của người phụ nữ trong trang phục đỏ. Tôi cầu nguyện rằng anh ấy có thể
hiểu được thông điệp ngầm của chiếc váy này.
Tôi ngâm mình trong hương dầu tắm gợi cảm, tắm mình trong nước
nhiều lần và thoa lên mình kem làm săn da và cả kem dưỡng ẩm. Tôi trang
điểm rồi lại quyết định sẽ để mặt tự nhiên vì Luke vẫn thích vẻ ấy của tôi.