Điều này gợi cho tôi nhớ lại nhiều thứ nhưng tôi không còn nhiều thời
gian để nghĩ về điều đó. Điều quan trọng là tôi phải trông thật tuyệt. Tôi
phải khiến cho anh ấy yêu tôi một lần nữa. Tôi đang cân nhắc đồ lót. Nó có
vẻ hơi táo bạo. Tôi không muốn mạo hiểm với đồ M&S màu trắng và ghi.
Tôi dành một chút thời gian để thử mọi đồ mà tôi có và cuối cùng tôi quyết
định không mặc gì cả. Đã lâu lắm rồi tôi không làm điều này với Luke
nhưng tôi nhớ là anh ấy đã rất thích như thế. Cuối cùng, khoảng bảy giờ hai
mươi phút mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Tôi đã sẵn sàng.
Ngôi nhà và cả thức ăn đều được chuẩn bị kĩ càng. Tôi đứng trước gương
và hình ảnh phản chiếu lại đã làm tôi phải ngạc nhiên. Tôi trông khá tuyệt
và có một chút gì đó lo lắng. Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn bà,
không phải là hình ảnh của một thiếu nữ nữa. Tôi trông khá đầy đặn và một
vài nếp nhăn nhưng điều đó không làm tôi trông già đi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã
nhầm lẫn với ai đó mà tôi đã ngưỡng mộ nhiều năm về trước, khi tôi từng
tưởng tượng hình ảnh của người phụ nữ khi đã bước qua cái tuổi đẹp nhất
của cuộc đời. Tôi cũng đang tự hỏi là vì sao tôi lại đang mặc một chiếc váy
màu đỏ. Trông tôi thật lòe loẹt nhưng đã không còn kịp thời gian để thay
đổi ý nghĩ đó nữa rồi, chuông cửa vừa báo có người tới.
“Xin chào, xin mời vào.”
Luck có vẻ rám nắng, và vẫn mang cái dáng vẻ cuốn hút ấy. Tôi đang
phải cố bắt kịp theo nhịp thở của mình và bụng tôi khẽ nhói lên. Tôi nhìn
anh gần hơn, anh trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất lôi cuốn. Anh mặc một
chiếc quần Jean và một chiếc áo phông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo
khoác mỏng. Tôi nhận ra cái nhìn của anh đang lướt qua tôi. Đó có thể coi
là một lời khen không nhỉ? Anh ngập ngừng trước bậc cửa, ôi bước chân
của anh! Nếu đó là một ai đó không phải là Luke tôi có thể coi đó là điều dĩ
nhiên. Nhưng còn hơn là một nỗi đau. Điều đó có nghĩa là “Tôi không còn