10
Vì quá vui mừng nên tôi tưởng nhầm rằng Luke cũng vui mừng như tôi.
Sau khoảng gần một tháng không liên lạc, tôi đã chủ động gọi cho anh ấy.
Chính bởi anh ấy không thèm bận tâm đến cái điện thoại nên tôi đã gọi đi
gọi lại rất nhiều lần với những tâm trạng khác nhau: tỉnh táo, say mèm,
cuồng loạn, tuyệt vọng, ê chề và thậm chí cả trong vô thức. Tôi để lại
những tin nhắn cầu xin anh hãy lắng nghe tôi nói dù chỉ một lần. Và trong
một lần tình cờ nhấc máy, anh đã nói “Connie, tôi không nghĩ là tôi sẽ
muốn nghe bất cứ điều gì em nói. Tôi không muốn nghe giải thích, cảm
ơn.” Những ngày sau đó trôi qua trong nỗi lo sợ, tôi như bị tê liệt trước nỗi
sợ hãi ấy. Tôi sợ khi phải thừa nhận rằng anh ấy không còn muốn nói
chuyện với tôi nữa.
Và tôi đã viết thư. Một ghi chú ngắn mong anh gọi lại cho tôi, một tấm
bưu thiếp khá ngộ, lạ mắt và có phần ủy mị chỉ để giải thích cho việc làm
đó và cả một lá thư dài kể chi tiết việc tôi cảm thấy hối hận như thế nào và
mong muốn được anh ấy tha thứ ra sao. Tôi thậm chí cũng không biết liệu
anh có mở lá thư đề tên tôi không nữa. Và khi nhận ra việc gọi điện hay
thậm chí là viết thư cũng chỉ là những việc làm vô ích, tôi đã đến nhà của
Simson.
Simon nói với tôi là anh ấy vừa đi khỏi. Tôi đến câu lạc bộ bóng đá và cả
văn phòng của Luke. Tôi tìm mọi cố gắng để gặp được Luke nhưng dường
như anh ấy có giác quan thứ sáu, cứ hễ tôi sắp sửa xuất hiện thì anh ấy lại
vừa “đi khỏi”. Việc Luke xa lánh tôi mà không có lấy một chút bận tâm làm
tôi thực sự buồn phiền. Tôi cố cho nó là một biểu hiện bình thường. Một
biểu hiện khác của sự lãnh cảm, thiếu đam mê nhưng điều đó cũng chẳng