Bình yên.
Tôi viết những từ đó lên mẩu giấy ghi chú. Tôi giật mình nhận thấy
những từ này dùng để định nghĩa một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi giật
mình nhận ra những tính từ đó thật khác xa những gì tôi đã phải qua trước
khi kết hôn. Tôi lấy Luke vì anh là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy thật
tốt bụng, ân cần và đằm thắm. Tôi yêu anh ấy nhưng trước khi lễ cưới diễn
ra thì mọi thứ với tôi thật nhanh chóng, mạo hiểm và thú vị.
Tôi không giống Sam. Tôi theo đuổi những cảm xúc mãnh liệt và chưa
bao giờ nghĩ mình đã kết hôn. Chúa ơi, sẽ thật kinh khủng làm sao nếu
chuyện đó xảy ra. Thật đáng thương làm sao. Tôi luôn rượt đuổi và phải
thừa nhận rằng tôi luôn thích thú khi đàn ông say mê tôi. Nhưng đó không
phải là tất cả.
Phải không?
Đúng là như vậy.
Tôi không hề hay biết rằng mình đã yêu thích những câu chuyện thần
tiên, những bộ phim, những bản nhạc pop từ bao giờ nhưng tôi chỉ dừng ở
đó. Hay có phải là do việc tôi làm theo những điều trong cuốn Kama Sutra
và gặp gỡ những anh chàng có thể lấy làm chồng được ở Luân Đôn mà
trong tiềm thức tôi khao khát được gặp, kết hôn và sống hạnh phúc mãi về
sau? Nhưng những câu chuyện cổ tích đều kết thúc với cánh cửa nhà thờ
đóng lại và tôi hiểu lý do của điều đó. Vì không có bất cứ điều gì thú vị
trong một cuộc nói chuyện cả. John đã từng kể với tôi về những tên đần
độn. Thật sỗ sàng, khiếm nhã và khác biệt.
Và vô nghĩa.