ngào. Thêm nữa, chúng tôi đã có với nhau tương lai. Câu hỏi là tại sao mọi
việc giữa chúng tôi lại vẫn diễn ra như vậy. Tôi là một người sống theo đam
mê. Tôi đã muốn có sự bù đắp thay thể. Đó là một sai lầm. Một hành động
chết tiệt.
“Có lẽ em chỉ muốn hồi tưởng lại một vài điều.”
“Hồi tưởng lại điều gì chứ?”
“Rằng tất cả những điều mà chúng ta có đều là sự thực. Và sự thực là
không có bất kì điều gì không tốt trong cuộc sống của chúng ta.” Anh
không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát tôi. Tôi có thể làm bất kì điều gì khiến
anh ấy nói thậm chí chỉ đơn giản là khiến anh ấy lắc hay gật đầu. Hiển
nhiên tôi không có đủ khả năng để làm được điều đó. Tôi vội vàng tìm cách
lấp đầy khoảng trống của sự im lặng. “Anh không bao giờ ở bên em khi em
cần anh. Anh biết không, chưa bao giờ em phải lừa dối anh khi em đến gặp
anh ta. Bởi vì chưa bao giờ anh hỏi em là em đã ở đâu và làm gì.” Giờ tôi
đang chỉ trích anh sao? Tôi phải dừng ngay việc đó lại. “Mỗi khi em thấy
cô đơn và cần biết bao sự quan tâm thì anh, chồng em, dù vẫn đang ở đây
nhưng chưa bao giờ cho em cơ hội để tìm thấy điều đó.” Tôi ngừng lại.
“Em xin lỗi, Luke. Em vẫn rất yêu anh và em luôn chắc chắn về điều đó.”
Anh vẫn im lặng và không nói bất kì điều gì. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt
trống rỗng và vô hồn. Tôi không thể đọc được biểu hiện đó của anh. Phải
chăng anh đã tìm thấy một thứ giúp anh khóa chặt mọi cảm xúc - một sự
may mắn chết tiệt. Tôi có cảm giác mình đang giống như một con bò ngu
ngốc. Tôi quyết định sẽ làm cho bức rào cản cảm xúc kia phải hạ xuống.
“Ôi Luke, anh chưa từng phạm phải bất kì một sai lầm nào sao?”
Anh vẫn không trả lời, vẫn trong trạng thái ấy, không có lấy một chút
cảm xúc. Sau đó, anh đứng dậy. Anh sẽ hôn tôi chăng? Liệu anh ấy có tha