“Anh nghĩ thực ra em đã tìm đến một người khác trước khi em chia sẻ
điều đó với anh.” Câu nói đó của anh có vẻ như rất khó chập nhận nhưng
lại hoàn toàn đúng nên tôi không thể nói thêm điều gì. Hai chúng tôi đứng
đó, trong sự im lặng. Chỉ có tiếng quay của chiếc máy giặt là âm thanh duy
nhất. Anh dựa vào tường như cố tìm lấy một điểm tựa rồi bắt đầu khụy
xuống, một tiếng huỵch vang lên.
“Có điều gì ở gã kia mà anh không có ư?”
Tôi nhìn anh và nhận ra vẻ thất thần trên gương mặt anh, anh đang đợi
một câu trả lời. Trông anh vẫn vậy. Anh vẫn chu đáo, nổi bật dù thiếu một
chút sự đồng cảm, những điều đó vẫn khiến anh trở thành niềm mơ ước của
biết bao người. Thật cay đắng khi tôi nhận ra anh đáng giá gấp mười lần gã
khốn kiếp mà tôi đã ngủ cùng. Nhưng sự thức tỉnh muộn màng ấy cũng
không làm cho nỗi đau trong tôi vơi bớt. Tôi đang dần mất đi cảm giác của
sự ngu ngốc và đau đớn. Tôi vẫn tiếp tục liều lĩnh.
“Chẳng qua anh ta đã xuất hiện đúng thời điểm. Anh ta là người khá thú
vị.”
“Thật vậy sao? Nhìn bản fax thì hắn ta có vẻ là một gã ngu ngốc thì đúng
hơn.”
“Đúng vậy, anh ta cũng vừa là một thằng ngu nữa.”
“Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao.” Luke nói với đầy vẻ hoang mang
và lúng túng.
“Thời nào cũng vậy, người phụ nữ luôn khao khát được người đàn ông
của mình tôn vinh, ca ngợi. Nhưng cùng lúc người đàn ông đó có thể khiến
cho nhiều người phụ nữ cảm thấy vậy.”