“Em nghĩ điều đó bắt đầu khi cả em và anh đều coi việc chúng ta ở cạnh
nhau là điều đương nhiên,” tôi trả lời anh một cách cẩn trọng. Tôi không
muốn anh nghĩ là tôi đang đổ lỗi cho anh vì thực ra tôi không hề có ý như
vậy. “Chúng ta đã làm việc trong suốt một thời gian dài, và làm hài lòng
bạn bè trước cả khi làm cho nhau thấy thỏa mãn. Chúng ta đã không còn
tâm sự với nhau và giữa chúng ta đã không còn cả niềm đam mê.”
“Điều đó gọi là sự hài lòng.”
“Điều đó gọi là sự tự mãn.”
“Vậy đó là lí do em ngoại tình để làm cho mọi thứ rối tung lên hay sao?”
“Không, không, em không hề muốn vậy.” Ôi trời, tôi lại đang cao giọng
với anh. Tôi đã cố gắng để kìm nén sự giận dữ trong tôi. “Không có đam
mê, không niềm thích thú, không một gợn sóng nào trong cuộc sống bình
lặng của chúng ta.”
“Và em làm tất cả những việc đó chỉ vì em cảm thấy cuộc hôn nhân của
chúng ta thật tẻ nhạt sao? Em đã chấp nhận đánh đổi mạo hiểm với cả hôn
nhân, gia đình và tình yêu chỉ vì cảm giác chán chường của em ư?” Luke
đang dần lấn át tôi bằng giọng nói đầy giận dữ của anh. Tôi biết anh đang
rất giận, thậm chí đang dần trở nên mất kiểm soát và xấu xa.
“Hơi cô đơn nữa,” tôi nói thêm với một vẻ mặt đầy hối hận.
“Vậy tại sao em không nói với anh? Sao em không làm bất kì điều gì để
cho anh biết cảm giác của em chứ?” Anh hét lên.
“Em đã làm như vậy,” tôi cũng đáp lại câu hỏi của anh bằng tất cả sự
giận dỗi trong tôi.