“Lạy Chúa, chỉ có phụ nữ là luôn coi đàn ông là những đứa trẻ. Em đã
hoàn toàn sai rồi, Connie à. Không phải bất kì người phụ nào cũng đều
mong muốn điều đó. Điều đó chỉ là mong muốn của mình em thôi.”
“Chỉ mình em ư?” tôi lặp lại với một giọng dường như đã mất hết cả sinh
khí.
“Cũng tốt thôi, ít nhất là bi kịch đó chỉ bị giới hạn trong cuộc hôn nhân
của chúng ta.” Tôi không thấy điều đó có gì an ủi cả.
“Anh ta đã lắng nghe những tâm sự của em. Anh ta trò chuyện với em và
anh ta còn cảm thấy bị cuốn hút bởi em.”
“Nhưng em đã luôn nói với anh là sự ủy mị đó làm em thấy ghê tởm.”
“Em đã nói dối, em đã dối anh và cả em nữa.”
Tất cả lại rơi vào im lặng.
“Vậy em đã tâm sự những chuyện gì chứ?”
“Về những giấc mơ, ý nghĩ, phim ảnh và cả những cuốn sách.”
“Ừ, Connie, anh biết bộ phim em thích nhất là Mối nguy hiểm của những
cuộc tình vụng trộm,” anh nhấn mạnh.
Chưa lần nào tôi cảm thấy tủi hổ và ê chề như lần này.
“Connie à, tất cả những gì mà chúng ta có không phải được gây dựng
trong một sớm một chiều.” Anh ấy vội sửa lại. “Chúng ta đã có những điều
bền vững hơn nhiều.” Anh ấy hoàn toàn đúng. Chúng tôi có tài sản chung,
lời thề trước Chúa trong lễ thành hôn, gia đình, và những kỉ niệm ngọt