“Tháng Chín.” Anh im lặng nhìn lên trần nhà. Tôi biết anh đang làm gì.
Anh đang nhớ lại những gì đã qua, về khoảng thời gian của chúng tôi kể từ
thời gian đó. Anh nhớ lại mọi sự kiện, thậm chí cả những cuộc tranh cãi
không thể gọi tên và lần đầu tiên anh biết được lí do cho tất cả những điều
đó. Anh nhớ lại cả quãng thời gian hạnh phúc và tự hỏi liệu nó có mang
một ý nghĩa nào không. Cả những lần chúng tôi ân ái, liệu có khi nào là tôi
giả tạo, rồi cả những lần lên đỉnh, những chiếc áo sơmi được là ủi gọn
gàng, đều là giả tạo. Tôi có thể giải thích được tất cả điều đó không?
“Dường như lúc nào em cũng nói là em yêu tôi. Rõ ràng là em đã lừa dối
tôi. Em bảo tôi phải tin em như thế nào đây?”
“Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chỉ là đã có một thời gian em đã quên
mất điều đó.” Những lời nói đau đớn ấy như nghẹn đắng trong tôi. Biểu
hiện duy nhất của anh chỉ là âm thanh của sự khinh bỉ. Dù đang xáo trộn và
đầy lo sợ nhưng tôi vẫn tiếp tục. “Và em đã nghĩ cũng có một khoảng thời
gian anh đã ngừng yêu em. Chúng ta chỉ như những người bạn thân, như
anh em mà thôi.”
“Em làm gì có anh trai.” Anh đã bỏ mất ý nghĩa quan trọng nhất trong lời
nói của tôi chăng? Anh ấy vốn là một người thông minh cơ mà. “Em luôn
miệng nói với tôi là em đang rất hạnh phúc.” Trông anh thật hoang mang
đến nỗi sự lúng túng đang chiếm hữu anh.
“Em đã rất hạnh phúc.”
“Vậy, em nói đi, từ khi nào mà từ hạnh phúc ấy trở thành cổ lỗ sĩ thế? Từ
khi nào nó trở thành điều thừa thãi? Hạnh phúc vẫn là chưa đủ với em
sao?” Bây giờ anh ấy đã thực sự căm giận tôi. Nhưng lạ thay là điều ấy lại
mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Điều đó tốt hơn nhiều so với sự im
lặng đến bức bối, không gì có thể phá vỡ. Tôi không dám trả lời câu hỏi của