nghe tôi. Tôi chú ý tới cách mà anh khoanh tay trước ngực, những cơ bắp
vạm vỡ của anh, nó quả là rất đẹp, trong bất kì thời gian nào.
“Điều gì nào?” Bây giờ đến lượt anh hỏi tôi.
Tôi không chắc về điều mình muốn nói. Tôi đã nói luôn điều mà tôi
muốn nói nhất và đó thực sự là một sai lầm
Một sai lầm.
“Em yêu anh.”
“Ha.” Dường như anh đang cố nén giận. Điều này khiến tôi thấy lo lắng.
Ai sẽ tin là tôi vô tội chứ.
“Đúng vậy, em vẫn yêu anh.” Tôi cương quyết.
“Em vẫn nói là em yêu tôi trong suốt năm năm qua, nhưng thực ra là em
đang gắn bó với một người khác trong suốt thời gian đó.”
“Không phải trong suốt thời gian đó đâu anh,” tôi sửa lại.
“Vậy thì là khi nào?” Cách anh hỏi tôi đầy nhạo báng.
Trong một giây phút thoáng qua, sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh biếc
của anh bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi biết rồi sẽ có lúc anh hỏi tôi câu hỏi
đó. Đó là điều đương nhiên thôi mà. Tôi muốn trả lời những câu hỏi đó của
anh một cách bình tĩnh và trung thực nhất. Tôi nghĩ giờ là lúc anh xứng
đáng nghe toàn bộ sự thực.
“Tháng Chín.”