”Nhưng cậu có cho rằng nó là một ngày đen đủi không, Connie? Tớ
không thể chịu được nếu có chuyện gì không ổn xảy ra với tớ và anh
Simon.”
Duyên chưa kìa! Cô ta vừa tuôn ra những lời nói đó bằng sự thật thà giản
đơn của mình. Và dù muốn tát cô ta một cái, tôi đã cố gắng kiềm chế. Thay
vào đó tôi trả lời, cố gắng tỏ ra lạc quan hết sức có thể.
“May mắn là ở bản thân cậu tạo ra mà, Daisy. Cậu và Simon sẽ ổn thôi”
Ổn, bên cạnh sự thật rằng phù rể và vợ anh ta vừa chia tay, vậy nên cô vợ
không thể làm phù dâu. Ổn, trừ cô phù dâu thứ hai tồi tệ vì cô ta đã chạy
theo một trong số những người dẫn khách trong buổi lễ, đồng thời là đức
ông chồng của phù dâu thứ ba. May thay, những khủng hoảng gần đây của
Daisy chỉ là những vấn đề bình thường và giản đơn ngày cưới, những tháng
ngày cuối trước khi cuộc sống có sự thay đổi lớn. Cô bán hoa vừa gọi điện
thông báo không thể mang hoa tới nhà Daisy, xe cô ta bị nổ lốp.
“Đừng lo nhé, Daisy, mình sẽ đi lấy chúng cho cậu. Mình sẽ khởi hành
trong năm phút nữa đây. Đi kiếm viên thuốc an thần và uống thêm một chút
champagne đi”.
Tôi sẽ thật chỉn chu, trau chuốt trong ngày cưới của Daisy như tôi đã làm
trong lễ cưới của chính mình, bởi vì Luke sẽ có mặt ở đó. Ban đầu, tôi
muốn mình trông phải đẹp tới mức “chim sa cá lặn”, để cho anh thấy rằng
tôi vẫn rất mạnh khỏe. Nhưng, tôi đã từ bỏ ý tưởng đó, làm sao có thể đẹp
đến thế khi mà bản thân bạn không thích chính mình? Tôi cũng không hề
mạnh khỏe và điều đó hiện ra quá rõ.
Không có tình yêu của Luke, và thực tế hơn là tài nấu nướng của anh,
người tôi như héo rũ. Tôi đã đạt đến cái tình trạng mà cho đến giờ tôi vẫn
không thể tin nổi. Đó là khi mọi người nói với bạn rằng bạn trông thật sầu