Năm phút sau, tôi nhảy vào chiếc Golf và quay ngoắt ra đường. Trời
không nắng lắm nhưng chúng tôi là người Anh và chúng tôi không thực sự
mong chờ nắng; Trời khô ráo và quang đãng, thế là đủ. Tôi thấy hài lòng
khi được giao nhiệm vụ này. Cảm giác mình là người trong cuộc và có tầm
quan trọng hơn. Tôi hiểu vì sao mình không thể làm phù dâu. Bởi như vậy
chuyện của tôi và Luke sẽ không gây thêm những căng thẳng không cần
thiết, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy khá cô đơn. Tôi đã dành cả buổi
sáng để nghĩ lại những đám cưới mà tôi từng tham dự. Đặc biệt là của tôi
và của cả một số người bạn nữa. Thường thì tôi hào hứng, lo lắng và mong
chờ. Thường thì Luke và Lucy vẫn tranh giành nhau phòng tắm, và rót
champagne. Thường thì không khí sẽ thật sôi nổi và hân hoan. Mà tại sao
lúc nào Lucy cũng khăng khăng muốn mặc đồ từ nhà tôi nhỉ. Thật là chán
khi tự chuẩn bị cho đám cưới một mình. Lẽ ra cô ấy phải lường trước tâm
trạng khi gọi cho mình lúc sáng chứ.
“Cậu đang mặc gì đấy?” Tôi kể chi tiết những gì mình mặc. Chắc cô ấy
không lấy gì làm ấn tượng. “Mẫu mới là màu đen và màu nâu” cô ấy nói.
“Ồ, Mình không thể mặc đồ đen đến đám cưới, cho dù đó là màu thời
trang đúng không?”
“Sao lại không chứ? Tớ nghĩ là nó sẽ hợp” Nhưng cô ấy cười lớn và chắc
chắn cô ấy chẳng hề nghĩ như thế. Lucy không còn kinh tởm với việc cưới
xin nữa vì giờ đây cô ấy và Peter đang yêu nhau say đắm. Chỉ vừa tuần
trước, tôi bắt gặp cô ấy lảng vảng ở cửa hàng váy cưới Amadam Wakely.
“Tớ đang băn khoăn về việc có nên gửi quà không” Lucy nói thêm. Cô
ấy có vẻ ngại ngùng và không chắc chắn.
“Tớ nghĩ là không nên.”
Cô ấy lập tức quay trở lại với vẻ tự tin.