“Cậu nói đúng. Ý tưởng ngu ngốc. Mà này cưng, mình sẽ làm tới. Mình
và Peter sẽ đi Brighton vào ngày đó.”
“Brighton?” Tôi kinh ngạc. Lucy không phải là kiểu con gái với mũ phớt
và vận đồ rock.
“Chúng tớ thèm được bước đi trên cát quá,” cô ấy cười rúc rích.
Chúng tớ ở đây là Lucy và Pete. Tôi lảnh tránh một cách vụng về, không
biết nói gì cả. Tôi cũng không nói ra rằng đó là một bãi biển với những viên
đá cuội. Tôi thấy hạnh phúc thay cho Lucy, nhưng cảm xúc đó lại gắn với
nỗi xót xa mà tôi dành cho Rose. Quá nhiều cảm xúc xáo trộn, đan xen vào
với nhau. Lucy và Pete, những từ này nhanh chóng thay thế cho Rose và
Peter. Cái tốc độ nhanh chóng đó làm tôi hoảng sợ. Giờ đây, Connie và
Luke cũng ít được nhắc đến trong cùng một câu rồi.
Luke và tôi đã ly thân mười bốn tuần rồi. Anh ấy có luật sư. Tôi thì
không. Anh ấy muốn li dị. Tôi thì không. Nỗ lực kéo anh đấy lại của tôi
thật thảm hại. Sẽ chẳng bao giờ tôi không có đồ lót trên người hay những
thông điệp của kí ức từ những bài hát nhạc nhẹ. Tôi đã bị bỏ lại, không còn
sự lựa chọn nào ngoài việc tin vào câu “Thời gian sẽ chữa lành tất cả” mà
Sam đã khuyên tôi. Tôi cũng biết tình cảnh này nghiêm trọng tới mức
dường như tôi có thể nghe cô ấy nói “Ngoài kia còn đầy cá mà” hay “bờ
biển vẫn còn nhiều đá cuội lắm”. Tôi biết tâm hồn mình đã theo Luke mãi
mãi rồi. Tôi biết chắc chắn điều đó là vĩnh cửu, là thảm khốc nhưng tôi vẫn
muốn nhìn thấy anh. Chỉ để đôi mắt tôi được ngắm nhìn anh. Chỉ cần có
anh trong cùng một căn phòng cũng khiến tôi rùng mình xúc động.
Tôi chọn những bông hoa đẹp nhất và mang nó đến nhà Daisy. Một
khung cảnh hỗn loạn, ồn ào. Tôi ngó qua những đôi giày balê và những
bông hoa, sau đó tôi rút lui, vội vàng một chút, để Sam và Rose sắp xếp