muốn tôi vào trong cùng mọi người, nhưng tôi khăng khăng muốn chờ
Daisy.
Và đúng là xứng công chờ đợi.
Cô ấy bước ra khỏi xe, chiếc váy và cái mạng che bao bọc lấy cô.
“Cậu thật đẹp!” Tôi thầm thì. Thực sự là như vậy. Cô ấy trông đầy phấn
chấn hoan hỉ, không hề lo lắng một chút nào. Tôi bắt đầu nháy máy thật
nhanh, cố gắng cao độ chụp lại những phút giây tuyệt vời này. Tôi hôn cô
ấy và bước vào trong nhà thờ. Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào mãnh liệt,
một sự si mê ngây ngất dành cho cô ấy. Cho họ.
Đôi giày cao gót gõ mạnh lên những viên gạch men vuông cũ kỹ. Mọi
người trong nhà thờ quay lại nhìn sự chậm trễ của tôi. Tất cả mọi người,
đúng thế, trừ Luke. Anh ấy đứng ngay phía trước cùng với Simon. Tôi nhìn
anh, ai đó đã huých vào bụng tôi. Niềm hồ hởi trong tôi dường như tan
biến. Simon nhìn xung quanh rồi gật đầu với tôi, anh ta đã thầm thì điều gì
đó với Luke. Tôi thôi băn khoăn việc liệu anh ấy có quay ra chào tôi không.
Anh ấy không làm thế. Thật đau đớn vô cùng. Anh ấy không hề bị xáo trộn,
vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bệ thờ. Tôi thả mình xuống một chiếc ghế
tựa ngay cạnh Tarn. Tarn cười với tôi và thì thào, “Đừng nản, bạn yêu”.
Tôi đã không thể rời mắt khỏi Luke. Ngay cả khi đó là phía sau lưng anh.
Cái nhìn của tôi như thiêu cháy khung người lực lưỡng của anh. Anh trông
thật tuyệt trong bộ lễ phục. Tất cả đàn ông đều mặc lễ phục, nhưng ở anh
vẫn có sự khác biệt. Mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai và vóc người thể
thao rắn rỏi tạo nên một nét đối lập đáng yêu. Dù biết rằng anh lúc nào
cũng rất tuyệt trong bộ lễ phục nhưng tôi không thể ngờ rằng mình lại xúc
động mạnh đến thế khi ở gần anh. Tôi mong chờ điều gì chứ? Tôi tưởng
tượng những gì chứ? Rằng anh sẽ quay sang, nhìn tôi, chạy dọc xuống hành