Việc tiếp khách rất đơn giản. Chúng tôi uống champagne trên sân cỏ,
phơi mình dưới cái nắng nóng đang chiếu đổ lên những chiếc mũ mới và
nghe bộ tứ đàn dây. Những nghệ sỹ xiếc tung hứng và những kẻ vẽ tranh
biếm họa kiếm tiền tạo ra một bầu không khí thật vui vẻ. Daisy đã suy nghĩ
thấu đáo mọi chuyện, ngay cả khi Sam cũng bị bí không biết làm sao để
hoàn thiện ngày này. Điều đáng chú ý là cô ấy đã tự thiết kế đám cưới cho
riêng mình. Tôi nghe được một cuộc trò chuyện đáng yêu của mấy vị
khách.
“Cô ấy đáng yêu chứ?”
“Đúng là một ngày dài.”
“Tội nghiệp cô ấy, phải chịu đựng điều đó.”
“Tôi đã mong mỏi điều đó nhiều năm nay rồi.”
“Thật hoàn hảo đúng không?” Rose tới bên tôi hỏi. Chị ấy đang nhâm
nhi ngụm champagne.
“Đúng thế.” Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn thế. Tình cờ, tôi
liếc mắt về phía thảm cỏ nơi Luke đang đứng chụp hình.
“Anh ấy trông tuyệt đấy chứ, phải không?” Rose nhận xét.
Tôi gật đầu. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Anh ấy nhìn rất tuyệt. Thật
khó tin. Tôi thấy buồn vì rõ ràng anh không hề nhớ đến tôi.
“Em nhớ lần đầu gặp anh ấy. Anh ấy cũng đang mặc lễ phục như thế
này...”
“Ở đám cưới của chị” Rose thêm vào.