“Em rất tiếc” Tôi nói lắp, mặt ửng đỏ. Nhưng Rose đáp trả bằng nụ cười
rạng rỡ. Tôi nghĩ chị ấy biết mình hạnh phúc hơn khi không có Peter. Rose
xiết chặt lấy tay tôi. Chúng tôi đều biết tôi sẽ hạnh phúc hơn khi có Luke ở
bên. Đột nhiên, Sam xuất hiện, cắt ngang dòng cảm xúc.
“Connie, mình có vài lời muốn nói.” Tôi gật đầu, không động đậy.
“Khẩn cấp!” cô ấy quang quác, miệng vẫn mím chặt “và riêng tư.”
Tôi xin phép tách ra khỏi đám đông.
“Có chuyện gì vậy ? Có vấn đề gì với nhà cung cấp thực phẩm à?”
Dù đó là chuyện gì đi nữa thì nó cũng rất nghiêm trọng. Sam đang thở
gấp, ngực cậu ta phồng lên xẹp xuống như những phu nhân trong các vở
kịch câm.
“Anh ta đang ở đây.” cô ấy hổn hển.
“Jason, tớ biết mà. Tớ vừa mới nói chuyện với anh đấy.”
Sam thực sự hành động rất kì quặc. Đúng thế, cậu ấy thường không hẹn
hò ở đám cưới. Nếu mối quan hệ không hứa hẹn thì người ta thường không
xuất hiện ở đám cưới, nhưng điều đó cũng không có gì lạ lùng lắm.
“Không phải Jason,” Sam giơ tay lên bác bỏ. “John”. Khuôn mặt tôi như
cùng đồng thanh hỏi là ai? “John Harding!”
“Cậu nhầm rồi,”
Sam nhìn tôi thương hại.