lang và nói rằng anh tha thứ cho em ư? Rằng đó là một sai lầm khủng khiếp
ư?
Không, chắc chắn là không.
Có, chắc chắn rồi.
Trong sâu thẳm tâm hồn, nơi sâu nhất và tăm tối nhất, tôi vẫn có một tia
hy vọng mong manh. Nỗi thất vọng thật kinh khủng. Cảm giác có cái gì đó
như đang đổ ập xuống, tiếng ù ù trong vòm miệng và trong cả mũi nữa.
Nước mắt chỉ chực tuôn trào. Tôi rất hối hận. May thay, tiếng nhạc Organ
đã bắt đầu nổi lên và mọi người đều cho rằng đôi mắt ngấn lệ của tôi là vì
Daisy đang bước vào.
Buổi lễ diễn ra thật tuyệt. Simon và Daisy đã đọc lời hứa tôn trọng và
yêu thương nhau trọn đời với sự cẩn trọng và hân hoan. Tôi muốn gào,
muốn hét lên thật to. Tôi vẫn khóc nhưng chỉ một chút thôi. Lúc đó, tôi bỏ
ra phía ngoài nhà thờ, giống như Henry. Nhưng nó chỉ là thằng bé mười
chín tháng tuổi. Nó còn có lý do chính đáng. Mọi người đều khóc ở lễ cưới
(Lucy thường cho rằng chẳng có lì do gì để làm thế) nhưng với tôi, nó
không đơn thuần là cảm xúc trong một ngày quan trọng. Đã hai năm rồi kể
từ khi tôi bước từ lối đi trong nhà thờ tới “điểm đến của nữ hoàng Sheba”.
Tôi biết rằng mình đã mất anh và đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời
tôi.
Ngay sau đó là tiếng kèn trumpet sôi động. Tôi cố gắng tìm kiếm ánh
mắt của Luke khi anh dẫn Rose quay lại lối đi chính, nhưng anh lại lảnh
tránh tôi. Rose cười cảm thông với tôi. Chị ấy thật tốt nhưng nó giống như
đặt một chiếc băng keo cứu thương lên trên một chi đã bị cắt bỏ. Sam đang
buôn chuyện rất hăng hái với một người gác cửa. Tôi lê bước ngay phía sau
họ, nắm lấy bàn tay nhớp nháp của Sebastian.