những cô phù dâu bé bỏng. Họ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể chia
bọn nhóc thành hai nhóm đồng đều nhau. Tôi vẫy tay vui vẻ.
Tôi lái xe đến nhà thờ, vẫn với cái cảm giác thừa thãi cố hữu trong
tôi.Tôi bỏ ra cả bốn mươi phút để chụp hình các vị khách tới dự lễ cưới.
“Tarn!” Tôi gọi lớn qua chỗ đám đông. Anh ta đang lỉnh sau tấm bia, với
điếu thuốc hút vội.
“Bạn yêu!” Chúng tôi hôn gió. “Thật đột ngột khi từ chối mặc váy phù
dâu” anh ta nói, rướn đôi mắt lên. “Connie, bạn yêu, mình biết là cậu rất
thích những bộ trang phục tao nhã. Nhưng cậu có thấy hành động của mình
hơi quyết liệt không? Ngay cả với bản thân cậu.”
“Vào trong đi và tìm chỗ nào đó ngồi. Cậu hãy ngừng ngay việc châm
chọc tớ đi nếu không tớ sẽ nói với mẹ Daisy là cậu và Liz là đồng tính đấy.
Bác ấy chưa hiểu tại sao cả hai người đều độc thân đâu.”
Hoảng hồn, Tarn bước vào trong nhà thờ và bỏ lại tôi một mình. Hàng
trăm đứa trẻ ở trường Daisy đã đến. Chúng mới đáng yêu làm sao. Cô ấy sẽ
tiếc lắm đây, tất nhiên rồi. Trong bộ ảnh “cô dâu và việc xây dựng một mái
ấm”, một loạt những bức ảnh cảnh bọn trẻ vui cười, trông thật đáng yêu và
ngọt ngào làm sao. Tuy nhiên trên thực tế, hình ảnh tĩnh lặng là thế nhưng
bọn trẻ thì không hề. Và cũng chẳng có đứa trẻ nào mang theo một món
quà tươm tất cả. Một cô gái thì cần bao nhiêu sô-cô-la cam nhỉ? Những
khách mời vừa lướt qua trông thật tuyệt, phụ nữ với những chiếc mũ và đàn
ông mặc vét đuôi tôm. Thật kỳ lạ là sau tất cả những gì diễn ra trong suốt
năm qua, mọi người vẫn muốn ăn mừng cùng Simon và Daisy. Sam, Rose,
và sáu cô phù dâu bé nhỏ đã tới. Sam nháy mắt với tôi, còn Rose lóe lên
một nụ cười. Tôi thấy mừng là cô ấy không mặc chiếc áo captan vải tuyn
hồng, chứng tỏ chị ấy đã biến thành một Rose hoàn toàn tươi trẻ. Cha sứ