“Không, không phải cái tên đó. Daisy nói là Bella, hay Belinda hoặc đại
loại thế”
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Sam đang cố đoán phản ứng của tôi.
Và tôi cũng vậy.
“Đồ chết tiệt,” tôi chửi.
“Chính xác.” Sam đồng tình. “Nghe này Connie, còn điều này nữa tốt
hơn mình nên cho cậu biết. Luke đã nghe mình làm cuộc điều tra. Anh ấy
biết John là ai rồi.”
“Chết tiệt.” Tôi lại chửi “Chết tiệt, chết tiệt.”
“Bình tĩnh nào” Sam khuyên bảo. Nhưng cô ấy thì lúc nào cũng như tờ
giấy trắng, và ăn nói thì không khác Basil Fawlty
Daisy đã mong có một lễ cưới thân mật với bạn bè thân thiết, gia đình, cả
năm triệu người. Bây giờ thì tôi rất biết ơn điều đó.
“Con số an toàn,” Sam quả quyết. “John có thể không hề nghĩ là cậu ở
đám cưới. Cậu có thể tránh hắn mà.”
Tôi cũng vậy. Tôi chẳng hề có ý tưởng thôi thúc nào rằng phải tìm ra hắn
ta. Tôi không hề muốn gặp hắn. Tôi hết sức kinh ngạc về sự đối lập giữa
các tháng ngày khi tôi sống chỉ hy vọng được nhìn thấy anh ta. Nhưng rất
nhanh sau đó, John đã không còn trong tâm trí tôi mà thay vào đó là đầy ắp
những hình ảnh của Luke.
Sau cuộc nói chuyện, và trước khi mọi người phát biểu, tôi thấy Luke đi
vào nhà vệ sinh. Và tôi quyết định sẽ cho chúng tôi một cơ hội “tình cờ gặp
nhau”. Tôi sẽ có đóng kịch một chút, lấy cái son môi ra khi tôi vừa bước ra