Tôi thấy cô ta nhặt một sợi tóc (có thể nó chẳng tồn tại) từ ngực áo anh. Đồ
phù thủy. Tôi thấy anh cười nhiệt tình với cô ta. Anh vẫn thật ấm áp, hiểu
biết và thông minh, nhưng anh đã không còn là của tôi nữa rồi.
“Luke.” Tôi gọi lớn, lách qua đám đông ồn ào, gần như dẫm vào mũi
giày của ả mũ vàng chanh. Thật đáng xấu hổ. Anh ấy hơi giật mình.
“Em có một vài tin đây.” Tôi cố thở đều. Tôi cười với anh, bất lực nhưng
đầy hy vọng.
“Có tin gì vậy, Connie?”
“Em mới đổi nghề,” tôi nói. Tôi nói nghe thật lâm ly vào tai mình. “Dạo
này em đang học nhiếp ảnh. À, thực tế là cũng khá nhiều và em xếp chúng
lại với nhau trong kẹp giấy. Sau đó em sẽ đăng kí một khóa học nghệ thuật
căn bản. Em chỉ nghĩ là mình nên thử sức một lần. Em không thực sự cho
là mình sẽ có một vị trí nào đó. Không nghĩ là em có cơ hội, nhưng em đã
được phỏng vấn. Và hôm nay, em nhận được bức thư nói là họ đã cho em
một vị trí. Em sẽ phải nghỉ việc. Về tài chính có lẽ sẽ không được dư giả
nhưng em biết là mình đang làm đúng.”
Ồ tuyệt thật, tự nhiên tôi lại có thể nói ra hết bằng lời những gì trong
lòng mình nghĩ.
Luke mỉm cười. Khuôn mặt anh như giãn ra với một nụ cười thân mật,
cởi mở và thoải mái. Nụ cười mà tôi nhớ rất rõ nó thuộc về Luke của tôi.
“Đó đúng là một tin tuyệt diệu, Connie.” Anh gật đầu, và cười lớn “Thực
sự xuất sắc.”
“Thật hả anh?” Tôi đỏ mặt vì lời tán dương của anh như một đứa trẻ
đứng đầu lớp.