“Anh rất mừng cho em. Và anh tự hào vì em. Đấy đúng là một bước tiến
dũng cảm.”
“Anh tự hào về em à?” Tôi hỏi lại đầy bất ngờ. Anh lại gật đầu chầm
chậm. Tôi cười lại. “Em chưa nói với ai tin này đâu, em muốn anh là người
đầu tiên được biết.”
Chúng tôi đứng đó, gật đầu và cười với nhau, thấy ấm áp vì sự ủng hộ
của anh. Tôi đã không nhận ra rằng sự ủng hộ đấy quan trọng với tôi như
thế nào và tôi rất nhớ nó nhiều ra sao. Anh sẽ tiến đến và ôm mình chứ?
Hay anh sẽ hôn vào má mình nhỉ? Tôi hy vọng thế, tôi muốn cảm nhận làn
da anh chạm vào da thịt của mình. Anh thận trọng nhẹ nhàng đặt tay lên
người tôi.
“Greenie.” John hét lên, không chần chừ, đôi môi anh ta lao nhanh về
phía tôi. Anh ta đang hôn tôi. Tôi điên tiết đẩy anh ta ra nhưng đã quá
muộn. Tôi thấy Luke biến mất vào đám đông. Tôi có thể thấy sự căm phẫn
của anh đang tràn ngập trong tôi, hơn cả những tiếng ồn ào của đám đông
kia.
“Chết tiệt, em thế nào rồi? Anh không thể tin được khi anh thấy em ngồi
ở cái bàn đó. Sau đó anh nghe nói là em đã chia tay chồng. Cái gì cũng có
thể phải không em? Anh đã nghĩ là sẽ qua để chào em.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm đầy sát khí.
“Quái quỷ, Greenie. Đấy không phải là anh ta chứ?” Anh ta xấu hổ trong
giây lát “Lạy Chúa, con không muốn bị nêu tên trước tòa hay gì gì đó
tương tự.”