Tôi thoáng nghĩ không biết có thể bào chữa thế nào nếu mình đánh hắn
ta liên tục cho tới chết với chiếc túi Prada này. John đẹp trai. Ngay cả khi
tôi đang trong cơn giận sôi người chưa từng có này, tôi vẫn nhận ra điều đó.
Đôi mắt mạnh mẽ đầy tinh tế, nụ cười quyến rũ đầy cám dỗ. Tôi nhìn anh
ta. Vẫn cái cảm giác giống như khi tôi từ bỏ lòng si mê với David Soul.
Thật xấu hổ. Tôi đưa tầm mắt ra xa và bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp
đang lo lắng, băn khoăn quanh quẩn trên sân. Bella, tôi quả quyết. Tội
nghiệp Bella, chắc cô đấy đang không biết tôi là Andrea hay Carolyn, hoặc
Diane hay cả tá các cô ở bên Zoe. Tôi đẩy John ra và chạy theo Luke.
Không thể để phí thêm giây phút nào nữa.
“Luke,” Tôi gào lên, nhưng anh phớt lờ và tiếp tục bước đi. “Luke!”
Rất nhiều những cái đầu, những chiếc mũ quay lại phía tôi. Nhưng
không ai trong đó là anh cả. Tôi bắt đầu chạy. Lần này tôi phải giải thích.
Tôi không thể anh nghĩ rằng giữa tôi và John có chuyện gì hết. Tôi biết
mình không thể hàn gắn mọi chuyện. Và anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha
thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh
thêm một lần nữa. Tôi kéo tay anh lại. Anh hất tay tôi ra. Chúng tôi đang
đứng ở chỗ chiếc bàn trên cùng. Tôi có thể thấy ít nhất hai mươi cặp mắt
đang nhìn mình. Mọi người từ cha xứ cho đến phù dâu. Tôi không bận tâm.
Tôi để sự xấu hổ sang một bên. Tôi vứt bỏ cả lòng tự trọng trong mình.
Anh ngồi xuống. Tôi cúi xuống, gần như quỳ gối, mắt tôi nhìn thẳng vào
mắt anh, và anh không thể đẩy tôi ra.
“Không phải như những gì anh đã thấy đâu.” Tôi khẳng định chắc nịch.
“Ồ không,” anh đả kích, “và đó không phải là cái gã tình nhân của cô
phải không?”
Bà Kirk suýt nữa mắc nghẹn chiếc bánh phồng.