Tôi đã thua cuộc, nước mắt cứ tràn trề. Chúng lăn mãi, chảy ràn rụa trên
bờ má.
“Em xin lỗi. Em xin lỗi.” Tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại một cách vô định.
“Anh có bao giờ mắc sai lầm không?”
Hoàn toàn dửng dưng. Anh không thèm để ý đến tôi.
“Luke, em ổn hơn rồi. Em vẫn như những gì anh nghĩ về em. Em không
cần anh nữa đâu, nhưng em muốn có anh hơn bao giờ hết.”
Anh vẫn chằm chằm nhìn vào ly champagne của mình và mặc kệ tôi. Đó
là nỗ lực lớn nhất của tôi rồi, nhưng vẫn không thành công. Tôi thở dài thất
bại.
“Tất cả những gì em có thể nói lúc này là, Luke, em hy vọng anh sẽ
không bao giờ mắc sai lầm như em. Và anh sẽ không phải hối hận như em
lúc này. Em không muốn ai phải chịu như vậy nữa.”
Tôi dợm chân và bước đi. Mắt như nhòa đi vì nước mắt, nước mũi,
mascara, tôi vấp phải dây micrô, gót giày tôi bật ra. Tôi khập khiễng đi về
chỗ của mình.
“Rất đặc sắc,” Tarn nhận xét. Tôi hằm hè với hắn. May thay lúc đó bố
Daisy đứng dậy phát biểu. Điều đó đã hướng được sự chú ý của mọi người
khỏi phần thổ lộ vụng về của tôi. Sau đó đến lượt Simon, nhưng tôi chẳng
để vào đầu từ nào. Trong đầu tôi đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Giá mà John
không có ở đó. Giá mà John chưa bao giờ tồn tại. Nhưng tôi không thể đổ
lỗi cho John. Sai lầm là ở tôi. Chỉ riêng tôi thôi. Tôi yêu Luke rất nhiều,
thật đau đớn. Tôi biết rằng Luke đã không còn là của tôi nữa. Và tôi phải tự
khích lệ bản thân mình phải đối mặt với luật sư và chia đồ đạc. Nhưng nếu
tôi có một cơ hội để bày tỏ, bày tỏ thực sự rằng tôi đã ân hận thế nào, rằng