“Phải.” Tôi nói rít lên. “Nhưng giờ em không ở với anh ta.”
“Anh ta đá cô rồi hả? Đừng lo, tôi biết chắc chẳng mấy mà cô lại tìm
được một thằng khác cũng nhanh như khi cô nói ‘không để gã nào chia cắt
chúng ta’.” Luke thốt ra cay đắng.
“Luke, em xin lỗi. Em rất xin lỗi khi anh ta lại ở đây. Em lấy làm hổ thẹn
vì anh ta đã từng ở bên em.” Tôi khóc thét lên. Nước mắt tôi tuôn trào. “Em
đã sai. Em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể làm lại nhưng em không
thể. Tất cả những gì em có thể làm lúc này là nói câu ‘Em xin lỗi.’”
Tôi nói từng từ một, chậm rãi và thận trọng.
“Em không hề có ý làm tổn thương anh.”
Bực mình làm sao khi mà những từ quan trọng nhất lại là những từ có
sẵn trong bài hát. Anh quắc mắt nhìn. Đôi mắt xanh lạnh giá.
“Em đã không còn nguyên vẹn nữa. Em biết mình không xứng với anh.
Em đã khiến anh thất vọng. Em là kẻ gây ra sự chán ngán và thất vọng. Em
là kẻ phản bội. Em có thể làm gì đây, Luke? Em có thể nói gì đây? Em đã
phạm một sai lầm, Luke. Rất lớn.”
Anh vẫn không hề bị lung lay.
“Một lỗi lầm vô cùng to lớn.” Tôi gào lên.
Nó đã kéo sự chú ý của anh lại. Và thực tế thì là của tất cả mọi người.
“Ước gì có một từ nào đó lớn hơn từ ‘xin lỗi’. Em sẽ nói nó. Nhưng đâu
có từ nào khác đâu anh.”