Sau đó Luke tiếp lời bằng một vài câu chuyện đã được lựa chọn kỹ càng.
Những câu chuyện để nhấn mạnh rằng Simon không phải là duy nhất,
nhưng không có gì khiến ông Kirk có thể cho rằng mình mắc sai lầm trầm
trọng khi cho phép Daisy kết hôn với Simon. Dù tôi cười như nắc nẻ trước
bài diễn thuyết duyên dáng của Luke, tôi cảm giác sẵn sàng cười giống như
một người sợ độ cao sẵn sàng nhảy dù để cứu loài chim cưu (nay đã tuyệt
chủng). Nhưng anh thật hài hước. Và tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.
“Tôi đã đọc rất kĩ quyển Oxford-sách chuẩn bị cho đám cưới để chuẩn bị
cho bài phát biểu hôm nay. Nếu có ai đó trong các bạn phải vật lộn với
những từ dài thì hãy hỏi Daisy nhé, vì cô ấy là một giáo viên mà.”
Thêm nhiều những tiếng cười nữa.
“Tôi không rõ có bao nhiêu người trong các bạn quen với OBM. Nó là
một tập sách nặng kí với nhiều đoạn trích văn chương, của hàng chục tác
giả, những người đã có những trải nghiệm bản thân và miêu tả rất nhiều
khía cạnh của hôn nhân. Nó được chia ra làm nhiều chương sống động và
thú vị như ‘Những quyết định’, ‘Những lựa chọn’, ‘Nhận ra’, hay là ‘Từ
bỏ’?”
Luke liếc nhìn tờ giấy mà anh viết bài phát biểu. Cả căn phòng cười ồ
lên. Tôi biết cuốn sách mà anh đang nói đến. Ai đó đã mua tặng chúng tôi
khi chúng tôi đính hôn. Trong những ngày tháng tươi đẹp đó chúng tôi đã
cùng nhau mải mê nghiên cứu quyển sách, đọc từng đoạn mà chúng tôi
thích. Tôi vẫn còn giữ cuốn đó ở nhà. Luke chắc hẳn đã mua một quyển
sách khác. Nghĩ đến cảnh anh đang đọc quyển sách đó một mình, tôi thấy
thật khủng khiếp.
“Phần tiếp theo của quyển sách có tên là ‘Cầu hôn’. Lời cầu hôn huyền
thoại của Simon vẫn chưa được viết lên đó. Bài viết sẽ có mặt trong lần
xuất bản tới.”