“Nó là một quyển sách lớn, Simon, Daisy ạ. Tớ muốn tìm một đoạn mà
tớ có thể đọc lớn để kết luận, để tóm lại sự bắt đầu của một đám cưới.
Nhưng tớ không thể. Có quá nhiều tác giả tài năng, tất cả họ đều viết rất
hay về những điều thiêng liêng. Nói cho chúng ta biết cảm nhận của họ khi
họ đang yêu và điều đó có ý nghĩa như thế nào với họ. Nhưng trong tất cả
những lời nói lỗi lạc nhất của Chaucer, Shakespeare, John Donne và H.G.
Wells, ví dụ một số nhà văn, lời kết luận của tôi là...” Anh lưỡng lự. Những
từ ngữ bị nén lại. Anh lấy một cốc nước, nhấp một ngụm. Mọi người trong
phòng hiểu ý anh. Tôi cũng hiểu ý anh. Chúng tôi đang chờ nghe từng lời
của Luke. Nó không được nhắc lại nhiều lần. Anh cũng không hề cố trêu
trọc chúng tôi. Anh có điều khó nói. Anh đặt tờ giấy xuống. Anh đang nói
từ sâu trong tâm hồn. Thế nên tôi, hơn ai hết, muốn nghe những điều mà
anh nói. Anh nhìn lên, lần này tôi chắc chắn rằng anh chỉ đang nhìn tôi
thôi.
“Lời kết của tôi là: những lời đẹp đẽ nhất mà mọi người viết về đám cưới
đều được đọc cả rồi: ‘Con có chấp nhận lấy người phụ nữ này làm vợ? Để
sống cùng nhau, sau những nghi thức thiêng liêng của Chúa, làm vợ chồng
trong suốt cuộc đời này?’”
Anh nợ công chúng để bước vào một bục giảng kinh thánh. Anh đang
nghĩ đến nó, có thể không, anh có vẻ quá gợi cảm để làm một cha sứ. Có
thể là một diễn viên. Căn phòng im bặt bỗng cuộn lên làn sóng tôn sùng.
Anh tiếp tục.
“Ta đến đây với người vợ của ta, để có nhau và để bên nhau từ nay trở
đi, dù tốt đẹp hay tồi tệ, dù giàu có hay đói nghèo, khi ốm đau hay khỏe
mạnh, để yêu thương và ấp ủ, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta. Theo
nghi lễ thiêng liêng của Thiên Chúa: và thêm vào đó, ta nguyện thề với
danh dự của chính mình.”