Thật quá khó chịu. Quá đau đớn. Tôi há hốc miệng để thở. Nhưng tôi lại
không thể thở được. Ai đó đang xé nhỏ tôi ra. Không ai động đậy. Căn
phòng như đóng băng lại. Không có tiếng leng keng của dao kéo, không có
tiếng khóc trẻ con.
“Vậy nên tôi tuyên bố nâng cốc chúc mừng cho Daisy và Simon”
Tôi sẩy chân và bật khóc. Tôi nâng cốc chúc mừng và lẩm bẩm “Chúc
mừng Daisy và Simon”. Cả căn phòng rộ lên “ô” và “aa”. Chúng tôi ngồi
nghỉ chờ điện báo. Nhưng Luke vẫn đứng đó, chưa hoàn thành phần nói
của mình. Anh nhìn Daisy và Simon.
“Tôi hy vọng Daisy và Simon có thể tha lỗi cho tôi phá vỡ nghi thứ và
tiếp tục nói dù chúng ta đã nâng cốc chúc mừng các bạn.”
Daisy và Simon vui vẻ gật đầu, quá say sưa với champagne và cũng
mong muốn quan tâm xem người khác làm gì.
“Chỉ là tôi muốn nhân cơ hội này...”
Luke lại quay lại với cách dùng từ thận trọng và lịch sự.
“... để nhấn mạnh rằng tôi rất tin những lời nguyện thề đấy. Tôi đã tin nó
khi tôi nói với vợ tôi hai năm trước và đến lúc này đây, tôi vẫn tin nó.”
Những người không biết chúng tôi vỗ tay và reo hò. Những người biết
chúng tôi thì ngồi lặng yên như đá. Không có nhiều người có bằng chứng
về những gì anh vừa nói.
Có chăng là Daisy, Simon, Rose, Sam và Tarn. Và cả tôi nữa. Hay ít
nhất, tôi nghĩ là có tôi. Có phải chồng tôi vừa nói rằng anh sẽ cho tôi thêm