cơ hội khác? Có phải anh vừa nói rằng đó là sai lầm khi chia tay, để trở
thành anh và tôi thay vì là chúng ta?
Anh đã làm thế.
Anh len qua đám đông, lịch sự đón nhận những lời khen ngợi cho bài
phát biểu, nhưng không để ai làm chệch hướng đi. Anh đang ở ngay trước
tôi. Ngay cạnh bên tôi. Không phải vì tôi đã thiết kế ra cuộc gặp gỡ bên
ngoài nhà vệ sinh mà anh ấy muốn được bên tôi. Đôi mắt anh soi thẳng vào
tôi. Đầu óc tôi như căng lên. Anh đưa tay vuốt tóc và nuốt nước miếng.
“Anh vẫn rất yêu em.”
“Em yêu anh.” Tôi nói nhưng không chắc là anh đã nghe thấy vì tôi
dường như lạc giọng. Giống như thanh sắt dính chặt vào nam châm. Chúng
tôi quấn lấy nhau không rời. Mọi thứ đang trở lại với tôi. Tôi muốn có anh
biết nhường nào. Sự dịu dàng ngọt ngào của anh. Sự đúng đắn hoàn toàn
của anh. Tôi có thể ngửi thấy mùi da anh, mùi tóc anh. Anh hôn tôi. Tôi
cảm nhận vị champagne trên lưỡi anh. Tôi có thể cảm nhận thấy anh. Bàn
tay lạnh buốt của anh chạm vào khuôn măt nóng bỏng đầy nước mắt của
tôi. Bờ môi nóng của chúng tôi chạm vào nhau. Bàn tay lạnh giá và cơ thể
ấm áp của anh. Tôi lại được chạm vào nó, nắm lấy nó, ôm ghì nó, chơi đùa
với nó. Một lần nữa. Cơ thể ấm áp của anh.