khỏi nhà vệ sinh nữ (chỉ trong đám cưới thì cách gọi này mới được chấp
nhận sử dụng). Khi đang chúi đầu vào cái túi xách, tôi dự tính sẽ “tình cờ
gặp anh”. Khi tôi chạm vào anh, làn da tôi nóng bỏng.
“Chào anh, Luke.” Tôi cố cười gượng. Cái điệu cười mà tôi biết chắc
trông sẽ giống với nét nhăn nhó đau đớn.
“Connie,” anh đáp lại lịch sự. Anh đã không hôn tôi, dù là một cái hôn
lên má. Anh đã không ôm tôi, hay là chạm vào tôi. Thay vào đó anh gật đầu
cứng nhắc, trịnh trọng. Anh đang ở rất gần để tôi có thể chạm vào anh. Anh
chưa bao giờ ở xa tôi đến thế. Anh đứng đó vài giây trong im lặng. Không
nói gì hết. Không thể nói được gì khi tôi có quá nhiều thứ cần nói vói anh.
Ngày trước chúng tôi chia sẻ với nhau từng ý nghĩ trong đầu. Nhưng cái
thời đó đã qua lâu rồi.
“Cô ấy trông thật tuyệt phải không em?” Luke cười hướng về phía Daisy.
Tôi lấy làm cảm ơn phe trung lập.
“Sao lại không chứ?” Tôi đồng ý nhiệt tình. Sau đó tôi cố tìm từ để nói.
Nhưng đã quá muộn. Tôi lại đứng im lặng.
“Trông em cũng rất tuyệt.” Luke nói giọng khàn khàn.
“Cảm ơn anh.” Tôi tươi cười hàm ơn anh đã lấp đầy khoảng trống trong
cuộc trò chuyện. Tôi vuốt mái tóc xoăn. Đầu óc tôi trống rỗng.
“Tạm biệt em nhé!” Anh nhún vai, và bắt đầu bước đi. Khốn nạn. Khốn
nạn. Ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Khốn nạn. Sao mình không giữ anh
lại nói chuyện? Mình đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi mà. Anh ấy, vẫn
cái cách ấy. Không phải là một Luke lạnh lùng, mà là anh Luke ấm áp, hiểu
biết và thông minh. Chồng của tôi, Luke. Tôi dõi theo bước chân anh qua
đám đông. Một phụ nữ với chiếc mũ màu chanh chặn anh lại nói chuyện.