não và mệt mỏi. Và rồi bạn trông sẽ đẹp hơn nhiều nếu bạn béo thêm chút
nữa. Tôi giống một bộ xương. Không phải vì tôi không thể nấu nướng. Tôi
không thể, nhưng tôi có thể đặt niềm tin vào chiếc tủ lạnh và khẩu phần ăn
của M&S. Vấn đề là ở chỗ ăn mà không có anh thì thật chán ngắt, không hề
có một chút hứng thú ăn uống nào cả. Tôi không thể tận hưởng một phần
bánh pudding hay món cà chua phomat một mình.
Sau đó tôi cân nhắc việc trông mình sẽ thật thoải mái, tự tin và hơi sửa
sang một chút. Thật không may, để có được cái vẻ đó cũng không hề dễ,
khi tôi miêu tả nó với người phụ nữ trong khu bán mũ của John Lewis, cô
ta đã nói rằng đó không phải là phong cách năm nay. Quái quỷ! Mình
chẳng còn biết thế nào là thời trang nữa rồi! Cô nhân viên cửa hàng gợi ý
cho tôi nên tìm kiếm những thứ với những bông hồng trên nền màu đỏ
hồng như hoa Anh Đào. Cô ta nói rằng mẫu cô gái bé bỏng đang là mốt.
Tôi nghe một cách lịch sự sau đó phớt lờ cô ta. Tôi đã từng như vậy, cái
thời thiếu nữ đó qua rồi... Tôi chọn một bộ vet nữ màu be, đi kèm phụ kiện
là đôi giày màu nâu socola, mũ và túi.
Giờ thì tình thế khẩn cấp rồi, thời gian chuẩn bị của tôi bị rút ngắn bởi
“tín hiệu cấp cứu” của Daisy. Tôi cũng chẳng còn cơ hội để mà xót xa cho
bề ngoài của mình, cũng chẳng để tâm xem nên đeo bông tai nào và trang
điểm ra sao. Tóc tôi vẫn trong tình trạng ẩm ướt, và nó đang được sấy
thành những lọn tóc xoăn ngỗ ngược, trông như thể tôi đang trưng cả một
bát mỳ ống lên đầu. Quyến rũ ư, không hề. Tôi cố gắng bôi thêm một chút
son môi và mascara lên mắt, nhưng không dùng nước hoa. Tôi vẫn chưa
thử chiếc mũ và cũng không còn thời gian để chọn một bộ đồ lót đẹp.
Không phải vì ai đó sẽ thấy bộ đồ lót của tôi những ngày này mà đơn giản
là khi mọi thứ đẹp đẽ thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Cuối cùng tôi quay lại
với sở thích quen thuộc, một chiếc quần đùi côttông trắng bó sát và tất.
Chẳng bận tâm. Đấy đâu phải ngày của mình chứ, đó là ngày của Daisy và
cô ấy cần bó hoa cưới của mình. Sam cũng thế. Sam cần phải bắt được nó.