Rõ ràng là Daisy không chấp nhận được điều này ngay lập tức. Ý tôi là,
cô ấy là một cô gái độc thân sống ở Luân Đôn vào cuối thế kỷ hai mươi.
“Hy vọng cậu đúng.” Giọng cô ấy ngập ngừng.
“Vậy tớ có thể giúp gì được cho cậu? Tôi cố thúc giục cô ấy.
“Tớ gọi điện cho cậu để hỏi xem tớ nên mặc gì.”
Đây mới đúng sở trường của tôi. Lời cầu cứu của tất cả phụ nữ trên toàn
thế giới trong suốt bao nhiêu thế kỷ qua. - “Nhưng tớ nên mặc gì?” Chúng
tôi thích điều này - Sam, Daisy, Lucy, Rose và tôi. Chúng tôi đã lớn lên
cùng với nó. Và mặc dù bản thân chúng tôi hiếm khi có thể trả lời câu hỏi
này cho chính mình, thì chúng tôi vẫn luôn có thể đưa ra những lời khuyên
cho nhau. Các công ty điện thoại rất biết ơn chúng tôi. Họ thường xuyên và
đều đặn thu được một khoản kha khá mỗi khi chúng tôi cần đến lời khuyên
của nhau.
“Cậu sẽ gặp anh ta khi nào?”
“Tối nay.”
“Xuất sắc. Cậu định gặp ở đâu?”
“Tớ định vào thị trấn ngay khi anh ta hết giờ làm việc. Chúng tớ sẽ gặp
nhau ở một quán bar gần văn phòng anh ta.”
“Thế cậu không định mặc những bộ mà cậu đã từng mặc rồi chứ?”
“Ờm, ừ, tớ đoán thế.” Sự ấp úng trong giọng nói của cô ấy càng làm tôi
khẳng định chắc chắn hơn. Tôi hình dung ra cảnh cô ấy rà soát trong cái tủ
quần áo khốn khổ đã bị cô ấy lục tung lên. Chắc hẳn cô ấy đã mặc tất cả