các bộ đồ trong đó, ngoại trừ chiếc váy Laura Ashley mà cô ấy đã mua
nhân ngày lễ rửa tội của hai đứa trẻ sinh đôi nhà Rose. Lúc này, cô ấy đang
nhìn chằm chằm vào đống quần áo khổng lồ, nghĩ rằng không có gì phù
hợp ngoài bộ váy Laura Ashley.
“Cậu đang gọi từ đâu vậy?”
“Phòng giáo viên,” cô ấy thì thầm khẩn nài.
“Không phải là từ cái điện thoại đấy chứ?”
“Là nó đấy.”
“Nhưng như vậy là phạm luật đúng không?”
“Ừ.”
“Và cậu có mang quần áo dự phòng đi chứ?”
“Có.”
Đang là giờ nghỉ giải lao. Tôi có thể tưởng tượng được các giáo viên
khác đang lượn lờ quanh cái áo hiệu Kookai and French Connection, trong
khi pha cà phê, lôi những cái bánh sandwich được gói trong giấy thiếc ra và
tranh cãi với nhau vì những miếng kem trứng và chỗ ngồi tốt nhất. Những
người đàn ông nhiều tuổi nhất trong hội đồng giáo viên chắc hẳn đang tặc
lưỡi thô bỉ về phía Daisy, người đang củng cố thêm cho cái định kiến đã ăn
sâu trong họ về những giáo viên trẻ tuổi bằng việc phô bày cả tủ quần áo
của cô ấy trước cả phòng giáo viên. Còn thái độ của các bà giáo chắc là
khác nhau. Người thì ném những cái nhìn cay nghiệt, người thì quắc mắt
ganh tỵ hay cười một cách bí ẩn khoái chí. Họ đang đánh giá cô ấy. Tôi biết