Còn với Lucy, hầu như tất cả trang phục của cô ấy đều là của hiệu này. Giờ
mới để ý, tôi không chắc rằng liệu Rose cũng có một bộ của Little Black
như thế không. Tôi tự nhắc lần gặp tới sẽ phải hỏi chị ấy xem. Sự mời gọi
của nó, có thể nhận ra dễ dàng như nhận ra một người kiêng rượu trong
ngày thánh Patrick, và vì lí do này Daisy và tôi cùng đồng ý rằng bộ đồ đó
không hề phù hợp cho ngày hẹn hò đầu tiên. RÕ RÀNG RỒI...
“Cậu định sẽ làm gì?”
“Ăn đêm.”
“Ăn đêm... rất sáng suốt, không quá trang trọng như một bữa tối nhưng
đáng để tâm hơn là một buổi đi uống nước. Nghe có vẻ hứa hẹn đấy. Cậu
vừa không muốn trông như thể cậu đã hết sức cố gắng, vừa không muốn
trông như thể cậu luôn luôn chạy theo và vượt trước mốt một cách không
chê vào đâu được.”
“Chính xác,” Daisy nói. Không nghi ngờ gì, cô ấy đang nhìn vào chiếc
quần jean dính sơn và cái áo phông ngắn tay Sloppy Jo, đau đớn nhận ra
rằng sự mô tả đó khác xa so với tình trạng ăn mặc hiện giờ của cô ấy như
thế nào.
“Thế còn quần Blue Jigsaw, áo cotton với cổ chữ V của hiệu Next thì
sao?”
”Quá giống đồng phục trường, tớ đã thử rồi.”
“Còn quần bóng màu đen của hãng French Connection, áo chui xẻ cổ
màu kem?”
“Cái quần nào? Bằng lụa ư?”