“Không đời nào.” Sam trợn tròn mắt. “Ai, ai, ai vậy? Kể cho tớ đi.”
“Simon, kể từ bữa tiệc của tớ hôm qua.”
“Anh ta thật đáng yêu.”
“Anh ta á? Tớ không bao giờ để tâm, giờ tớ đã có Luke.”
“Tớ thấy vui thay cho cậu ấy,” Sam nói. Nhưng rồi lại cười đau khổ.
“Đến khi nào thì tớ mới gặp được người ấy của tớ đây?”
Lạy Chúa.
Buổi điều tra bắt buộc diễn ra vào tối thứ Tư tại quán All Bar One
Convent Garden. Sam và tôi đến đầu tiên, sau một ngày cật lực nữa gửi cho
nhau mấy bức e-mail thô lỗ. Tiếp theo là Rose, trông rất hào hứng vì được
đi chơi đêm. Sau đó đến Daisy (vị khách đặc biệt tối nay) và cuối cùng,
Lucy, vẫn như mọi khi, muộn rất đúng kiểu.
“Hai người đã quan hệ với nhau chưa?” Lucy mở lời chào.
Rất thẳng thắn, tôi nghĩ bụng. Ngắn gọn, thẳng vào vấn đề. Những người
khác cáu kỉnh nhìn cô ấy. Vẫn bình thản, Lucy tiến lại ngồi vào cái ghế gỗ
trông giống như một cái ly. Nó đã bị mài mòn do những cái mông quần
bằng vải bông. Cô ấy châm một điếu thuốc và nhún vai nói.
“Ôi, mấy nàng ơi, tha cho tớ khỏi cái vẻ đoan trang ấy đi. Các cậu đều
quá biết mà. Nếu không tại sao Rose lại phải thuê người trông trẻ? Sao tớ
phải lao về nhà sau giờ làm việc và cả hai cậu cũng thế” - cô ấy chỉ tay về