2
Mùa hè năm nay ấm áp bất thường, và mọi người đang tận hưởng những
khoảnh khắc này. Thật tuyệt khi được trông thấy trẻ sơ sinh trong xe đẩy,
người già trên ghế xếp trong vườn, và thanh niên tụ tập thành những nhóm
huyên náo uống rượu bia, bắt chước những người bạn sành điệu hơn nơi
Bắc Mỹ. Nhưng rõ ràng chúng tôi không thể bì được với họ. Vỏn vẹn hai
tuần nắng ấm và năm mươi tuần ảm đạm sụt sùi của khí hậu nước Anh
được thể hiện đỉnh điểm qua hội chứng SED (Hội chứng mất trí do tia mặt
trời.) Các triệu chứng của SED rất phổ biến và cũng dễ nhận ra, tuy nhiên
vô cùng phiền phức. Phụ nữ thường bị chứng mù màu nghiêm trọng và khi
nhìn quần áo sẽ không phân biệt được kích cỡ. Họ loay hoay với những bộ
đồ lòe loẹt kệch cỡm như áo ống, váy hoa ngắn nhiều tầng, dép đế mỏng,
quần đùi (những thứ chỉ chấp nhận được khi bạn chưa qua sinh nhật lần thứ
tám). Còn đàn ông bị SED thì không biết nên mặc quần áo và phụ kiện ở
đâu trên người: khăn tay đeo lên đầu, đi tất ra ngoài xăng-đan, chẳng thèm
mặc một mảnh áo trên người (không khuyến khích, trừ khi bạn đã từng xuất
hiện trong phim Gladiators.) Chúng tôi không sở hữu được những đôi chân
nâu bóng, săn chắc và không một vết rạn mà những người châu Âu bình
thường sở hữu. Dân Anh chúng tôi có một đống vằn vện trên người.
Ngay cả khi thừa nhận những xì-tai ngớ ngẩn của giới thợ may kia như
một phần không thể thiếu của mùa hè nước Anh, dù chấp nhận sự thật rằng
thời trang mùa đông của chúng tôi ổn hơn nhiều, tôi vẫn thích mùa hè. Đặc
biệt là năm nay, thời tiết đẹp từ tháng Sáu và chúng tôi đang thích ứng dần.
Hầu hết mọi người đã thoát khỏi giai đoạn rạn da. Và mặc dù không được
làn da săn chắc, rám nắng thì phần da dẻ phơi ra ngoài cũng chuyển từ
trắng sang ngà, hay ít ra là từ xanh lét sang màu trắng. Phần lớn chúng tôi