và gọi một chiếc taxi. Anh ta giỏi thật. Mọi hành động đều gợi tình, mà cái
đó thì không thể học, không thể dạy, và không thể nhồi nhét. Như thường
lệ, taxi ở Pháp chạy như không thiết sống. Thế nhưng thay vì ngồi bấu chặt
vào ghế trước, nguyền rủa “trời ơi tại sao lại không có dây an toàn nhỉ” thì
tôi lại chủ động thúc anh ta đi nhanh nữa lên. Giờ thì chắc xe ngựa của Ben
Hur cũng chẳng đuổi kịp tôi. Chúng tôi không nói chuyện trên xe. Chẳng
có gì để nói.
Chúng tôi đi qua bàn lễ tân, John nắm tay tôi. Tôi nghĩ hành động đó cho
thấy sự thẳng thắn ở anh ta.
“Phòng của tôi đây”, anh ta chú thích. Đã lâu rồi tôi chưa hẹn hò với
người nào mới, và dù có quên hết cảm giác khi đó thì tôi cũng vẫn nhớ
được những thứ cơ bản nhất. Anh ta đang dò dẫm với cái chìa khóa, còn tôi
thì cọ cọ bàn chân tê cứng ra sau bắp chân. Miếng đệm thịt dưới ngón chân
cái sưng u lên vì cái giày chết tiệt. Da mặt tôi căng lên và mệt mỏi. Đáng ra
tôi phải cảm thấy tồi tệ lắm mới phải. Anh ta mở cửa phòng và lúc này tôi
là người được quyền lựa chọn.
Hoặc là bước vào.
Hoặc là không.
John đẩy tôi vào tường và hôn tôi không dứt. Chân trái tôi quắp chặt lấy
anh ta. Tay tôi bắt đầu khám phá cơ thể ấy, trong khi tay anh đang đóng cửa
và cởi vội đôi giày. Không còn chút giả tạo, e dè nào nữa. Tôi nằm vật ra
giường và anh đang ở trên người tôi. John cởi chiếc áo khoác đầy mùi mồ
hôi của tôi ra và dính chặt lấy tôi. Cái áo rơi xuống sàn, một luồng không
khí lạnh thoảng qua da tôi, nâng tôi lên, giải thoát cho tôi và quét qua cánh
tay tôi. Tôi đá đôi giày ra khỏi chân, các ngón chân tự nhảy những điệu hân
hoan. Dường như anh dồn cả tâm trí cho nụ hôn sâu, khéo léo và khát khao
kiếm tìm. Anh bắt đầu vuốt ve lên da tôi, động chạm lên cơ thể tôi. Tôi