“Không, một khi đã đặt ra kế hoạch tấn công và em kiên quyết theo đuổi
nó thì em sẽ chẳng làm được gì khác, ngoài việc đứng nhìn hậu quả của
nó”. Nghe vui nhỉ. Anh ta vừa phát biểu một điều hiển nhiên.
“Anh say rồi.” Tôi nói bâng quơ, nhưng cùng lúc giống như nói với tất
cả mọi người trong quán.
“Tất nhiên, nhưng ngay cả khi say, tôi cũng vẫn rất nghiêm túc.”
Âm cuối trong chữ nghiêm túc bay thoảng trong không khí và lơ lửng ở
đó.
“Đến lượt của anh đấy, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà.”
“Chưa, chắc chắn là chưa rồi.” Anh ta nhìn chằm chằm vào cái bàn cờ,
trên đó có hai vua một tốt trắng và ba vua một tốt đen.
“Lúc nào cũng trong thế cầm hòa nhỉ. Đêm nay bất phân thắng bại rồi.”
“Anh thực sự muốn thắng không?” Tôi hỏi trong khi tay đang dịch
chuyển quân vua.
“Có chứ.” Anh ta đẩy một quân trên bàn cờ, dừng lại một lúc rồi buông
tay ra.
“Thế anh muốn tôi thua à?” tôi lý lẽ và đi thêm một nước.
Anh ta nhanh chóng đáp trả, “Không, tôi muốn cả hai chúng ta đều
thắng. Anh ta đi thêm một nước nữa.
“Một trận hòa nghe ngớ ngẩn lắm, chẳng đem lại kết quả gì.” Đến lượt
của tôi.