“Em thích chơi trò gì không ?” John trêu chọc.
“Có.” Tôi trả lời và thêm một câu đầy ve vãn: nhất là trò mà tôi giành
phần thắng.
“Chơi cờ nhảy nhé?” Hừm, tôi đang hy vọng trò bác sĩ, y tá hay trò đóng
vai bố mẹ cơ. Không hiểu anh ta lôi từ đâu ra một cái hộp bằng gỗ. Chúng
tôi đang ngồi trong một trong những quán bar có phục vụ cả bài tú lơ khơ,
cờ vua và cờ nhảy, nhằm mua vui cho khách khứa khi họ dùng đồ uống.
Tôi nhận ra nó được thiết kế cho những người chẳng có chuyện gì để nói
với nhau. Nhưng John đã trấn an tôi là nó dành cho những gã muốn gợi ý
trò đánh bài cởi quần áo.
“Em chọn quân trắng hay quân đen?” John hỏi.
“Tôi chọn trắng”
“Nhưng không đầy đủ.”
“Anh quân đen.”
“Cũng không đầy đủ.” Anh ta nói rất chậm và rõ ràng. Tôi cẩn thận xếp
những quân trắng vào đúng vị trí. Còn anh ta một tay cầm một quân đen,
tay kia quân trắng.
“Để chọn xem người nào đi trước ấy mà.”
Tôi chỉ một tay. Là quân đen. Mắt anh ta sáng long lanh. Tôi nhún vai.
Cạnh tranh chứ đâu phải chiến tranh. Chúng tôi đang bất phân thắng bại.
Nhưng tôi cảm giác mình không thể rời mắt khỏi anh ta để tập trung được
vào bàn cờ. Sự phân tán làm tôi không nghĩ được cái gì nên hồn, chân tay
hấp tấp. Anh ta là tay cờ bạc nhiều kinh nghiệm nên chơi một ván đầy kỹ